Sát thủ máu lạnh tuổi nhỏ- trách nhiệm thuộc ai?
Gần đây vấn đề tội phạm vị thành niên đang gia tăng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong số những kẻ giết người máu lạnh có kẻ còn mang khuôn mặt búng ra sữa. Gia đình - hay xã hội? Trách nhiệm thuộc về ai?
Sát thủ máu lạnh
Từ hơn mười ngày nay, bất cứ trang báo nào trong nước khi giở ra đều hiện lên câu chuyện giết người cướp của tại thị xã Bắc Giang mà kẻ thủ ác với gương mặt non choẹt đã khiến người ta khó tin rằng hắn đã đủ can đảm giết chết một lúc ba mạng người và làm một người khác bị thương chỉ bằng một con dao đơn giản.Xu hướng này ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ tại Việt Nam.
Vụ cướp của giết người này xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Phố Sàn, thị xã Bắc Giang đã làm rúng động dư luận trong cả nước, bởi kẻ giết người tên Lê Văn Luyện chưa tròn 18 tuổi khi gây án. Hung thủ đã ra tay giết cả gia đình gồm hai vợ chồng chủ nhà và hai đứa con gái của họ. Đưá bé lớn lên 8 tuổi và đưá em chỉ mới 18 tháng, nhưng may cho cô bé 8 tuổi thoát chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc vì hung phạm tưởng rằng cô bé đã chết.
Theo lời khai của đương sự trước cơ quan an ninh khi bị bắt là hắn thực hiện vụ cướp một mình. Điều này cho thấy đây là một hành động giết người có chủ đích, và sau khi thủ ác, kẻ sát nhân còn kịp vơ vét tài sản và tẩu thoát, chứng tỏ hung phạm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch cướp táo bạo này, đồng thời hắn cũng có một sự chuẩn bị chu đáo về mặt tinh thần. Theo lời người trực tiếp chỉ huy kế hoạch truy bắt tội phạm, khi bị bắt thái độ của kẻ sát nhân vẫn rất tỉnh táo và bình thản.
Động cơ nào đã khiến một thanh thiếu niên chỉ mới 18 tuổi có thể thực hiện hành động giết người theo kiểu sát thủ máu lạnh như vậy?
Lòng tham-gương xấu
Phân tích động cơ đưa đến những hành vi cướp đoạt trong xã hội. Tiến sĩ Trịnh Hoà Bình, nhà xã hội học thuộc Viện Xã hội học Việt Nam nêu nhận định như sau:
“Tôi có thể khẳng định rằng chuyện tội phạm trong xã hội thì thời nào cũng có, ở hệ thống chính trị nào cũng có. Đó là việc con người theo đuổi những giá trị khác nhau, những xu hướng lệch lạc trong đời sống tiêu dùng, lòng tham, thói không biết coi trọng lao động thích gặt hái thành quả ngang tắt bằng cách tước đoạt mạng sống cũng như tiền bạc, tài sản của người khác mà có.
“Tôi có thể khẳng định rằng chuyện tội phạm trong xã hội thì thời nào cũng có, ở hệ thống chính trị nào cũng có. Đó là việc con người theo đuổi những giá trị khác nhau, những xu hướng lệch lạc trong đời sống tiêu dùng, lòng tham, thói không biết coi trọng lao động thích gặt hái thành quả ngang tắt bằng cách tước đoạt mạng sống cũng như tiền bạc, tài sản của người khác mà có.
Một phần nữa là chuyện những gương xấu trong đời sống của cộng đồng xã hội mà dường như đời nào cũng có, của việc những sự vận động của những giá trị ảo mà người ta vẫn gặt hái thật. Nhiều người sống giả nhưng vẫn có được tiền bạc thật v.v…Thế nên đấy là câu chuyện dài mà tôi nghĩ là thời nào cũng có”
Nhà xã hội học cũng giải thích vì sao những vụ án tội phạm vị thành niên rộ lên vào lúc này:
“Bây giờ nếu chúng ta chú mục vào những hành vi của các bạn trẻ đặc biệt là vị thành niên, bị tác động có thể xuống tay giết đồng loại. Nói chung những việc ấy không phải đến bây giờ mới có, nhưng bây giờ rộ lên, một phần là do sự quan tâm của giới truyền thông. Thế giới với sự ra đời của các phương tiện truyền thông mới, làm cho việc truyền thông trở nên nhanh gọn, thành ra người ta chú ý nhiều hơn vào những vụ án đại loại như thế.
Thực ra vụ án này có đặc biệt không? Thì chắc cũng có đặc biệt, bởi vì hung thủ là vị thành niên. Nó cũng đặc biệt ở chỗ, theo người ta nói, là bình sinh trong cuộc đời thì nó hiền lành. Nhưng cũng không phải đặc biệt gì ghê gớm lắm, bởi có không ít ví dụ về sự hối thúc người ta tìm kiếm tiền bạc, tài sản không thông qua lao động. Trước đây có vụ án của Nguyễn Đức Nghiã, anh ta gọi người yêu cũ đến nhà người yêu mới lúc đi vắng, sinh hoạt tình dục rồi xuống tay giết người yêu cũ ngay nhà người yêu mới… mà đấy là đối tượng được học hành đào tạo, được ăn học phát triển hẳn hoi. Như vậy tức là không phải có văn minh, cứ có sự phát triển là cái thấp hèn, cái dã man bị đẩy lùi”
Mua bán ngoại tệ ở ngân hàng- AFP photo
Giết chết cả hai vợ chồng chủ nhà là đã có thể cướp được tài sản, thế nhưng hành vi tàn bạo không dừng lại ở đó, Lê Văn Luyện ra tay luôn cả với hai đứa bé gái, thậm chí một đưá còn chưa đầy 2 tuổi. Xét về khiá cạnh tâm lý, tại sao một thanh thiếu niên lại có thể ra tay tàn độc như vậy, vì thực ra không cần thiết phải thực hiện hành vi này để cướp của. Ông Trịnh Hoà Bình giải thích diễn biến tâm lý của hành vi gây án như sau:
“Kẻ ác xuống tay thủ ác khi máu đã chảy bao giờ cũng có trạng thái tâm lý của việc say máu. Máu đã chảy ra thì người ta có nhiều trạng thái tâm lý – hoặc là say máu, sấn tới để làm nữa hoặc là run sợ đánh rơi hung khí. Thế thì lúc bấy giờ tiếng kêu của đưá bé như vậy kích thích thêm cái gọi là thú tính, ác tính trong con người là một; thứ hai nưã nó cảm thấy mong manh, cảm thấy bị bại lộ cho nên có thể xuống tay tàn độc hơn đối với đưá trẻ 18 tháng tuổi.”
Giá trị đứt gãy, đảo lộn
Những ảnh hưởng nào từ phiá xã hội trong việc trẻ vị thành niên phạm tội? Ông Bình giải thích:
“Gần đây có thể mọi người sẽ giật mình vì tiếng chuông cảnh tỉnh cho thấy độ đậm đặc của các sự kiện, tần suất của các hiện tượng ấy dường như nhiều lên. Điều này hoàn toàn có thể cắt nghiã được là trong một trật tự xã hội mà sự ổn định chưa phải là vững chắc, câu trả lời còn ở phiá trước.
Hàng loạt những giá trị của đời sống xã hội đang bị những thách đố, bị đảo lộn, bị đứt gẫy, thì những câu chuyện đau lòng như vậy đương nhiên vẫn diễn ra. Chúng ta có thể xem tất cả những vấn đề như thế đều được xem là nguyên nhân hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp đưa đến những hành vi thủ ác, đặc biệt là một bộ phận nằm trong giới trẻ và vị thành niên.”
Sa lông ô tô ở TP/HCM- RFA photo
Gia đình - và chính quyền?
Nhưng dưới góc độ giáo dục, gia đình có một vai trò rất lớn trong vấn đề hình thành và nuôi dưỡng nhân cách cho trẻ biết sống và biết cách ứng xử trong xã hội. Về khía cạnh này, Tiến sĩ Trịnh Hoà Bình nói thêm:
“Bàn đến kỳ cùng thì dường như tất cả những hành vi thủ ác như vậy đều có nguồn gốc từ việc giáo dục gia đình không đến nơi đến chốn . Chuyên ngành tội phạm học đã đưa ra những con số, hầu như tỉ lệ lớn tội phạm sinh ra trong các gia đình có những vấn đề bố mẹ lủng củng, thiếu giáo dục, đứt gẫy giá trị hoặc, thậm chí là có những vấn đề đối lập với trật tự xã hội, có xu hướng phủ định xã hội v.v… Và một tỉ lệ nhỏ trong số đó là có yếu tố sinh học, kế truyền nòi làm thủ ác v.v…
Cảnh sát bố trí quanh Hồ Gươm- RFA photo
Rõ ràng chúng ta cũng có thể chia sẻ rằng, cơn khát máu, thú tính đó cũng có ngọn nguồn, có phần trách nhiệm rất lớn từ khâu giáo dục gia đình. Thật khó có thể nói rằng gia đình của bố mẹ cậu Luyện là một gia đình trọn vẹn toàn bích được, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà có đến bốn, năm thành viên của gia đình lớn này đều phải đối diện với trát ra hầu toà, thậm chí có thể phải chịu những án phạt. Trong trường hợp đó, chúng ta không thể nói khác được rằng, rõ ràng yếu tố của giáo dục gia đình, yếu tố của văn hoá gia đình, yếu tố của đạo đức gia đình chi phối rất lớn.”
Vấn đề bạo hành trong xã hội, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang là một vấn nạn ở nhiều xã hội và là nỗi lo của người dân cũng như của các bậc phụ huynh.
Tại các trung tâm đô thị lớn trong nước đã có rất nhiều người thốt lên “bây giờ ra đường vào buổi tối cực kỳ nguy hiểm”. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà tâm lý xã hội nghiên cứu tìm ra cội rễ của vấn đề để có thể giải quyết tận gốc, nhưng trứơc hết đó là trách nhiệm của các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người dân.
Phải chăng họ đang quá bận rộn với những biện pháp đề phòng và trấn áp để duy trì trật tự chính trị hiện hữu, mà lơi lỏng những vấn đề xã hội?
Tại các trung tâm đô thị lớn trong nước đã có rất nhiều người thốt lên “bây giờ ra đường vào buổi tối cực kỳ nguy hiểm”. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà tâm lý xã hội nghiên cứu tìm ra cội rễ của vấn đề để có thể giải quyết tận gốc, nhưng trứơc hết đó là trách nhiệm của các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người dân.
Phải chăng họ đang quá bận rộn với những biện pháp đề phòng và trấn áp để duy trì trật tự chính trị hiện hữu, mà lơi lỏng những vấn đề xã hội?
Quỳnh Như- RFA (2011-09-09)
Blogger Huỳnh Công Thuận bị hành hung
Tường thuật của Huỳnh Công Thuận : Vào khoảng 9g30 sáng hôm qua 8/9/2011, trong khi tôi ngồi uống chờ rút tiền tại quán café ngay trước NH Vietcombank TPHCM (bến Chương Dương, Quận 1), có người đến gây sự, vợ chồng chủ quán can ngăn (gọi tên anh ta là Tâm). Lúc đó chỉ có một mình tôi là khách, sau khi anh ta bỏ đi bà chủ quán nói với tôi anh ta là “Tâm công an”.
Tưởng mọi việc không có gì nhưng xui là chờ rút tiền lâu, khoảng 30 phút sau anh ta dẫn theo 2 tên côn đồ đến, trong khi anh ta chỉ vào mặt tôi nói chưa hết câu thì một tên dùng chai đập đầu tôi máu tuôn xối xả từ đâu xuống mặt, máu ướt cả áo quần, bàn ghế.
Cả bọn bỏ đi trong khi bà chủ quán vừa lấy nước rửa bàn ghế dính đầy máu miệng thì la lên “tôi không thấy gì hết nghe”. Có người gọi taxi chở đi cấp cứu nhưng thấy tôi đầy máu sợ dơ xe không chịu chở, cũng không xe ôm nào chịu chở. May mắn có một người tốt bụng chạy loại xe xịn (SH hay BCX gì không nhớ rõ) ghé sát vào bảo tôi lên xe chạy một mạch đến cửa trung tâm cấp cứu bảo vệ dìu tôi vào. Tôi chỉ kịp nói cám ơn người đó bỏ đi ngay với chiếc xe dính đầy máu. Lúc bảo vệ dìu vào đến nơi mặt tay chân tôi đầy máu …
Sau khi may mấy chục mũi từ đầu, trán đến tay và chụp hình cắt lớp bác sĩ nói rất may mắn đến cấp cứu kịp lúc nhưng mất máu quá nhiều…
Hôm qua sau khi may vá xong bác sĩ cho biết thấy trường hợp này cần phải đưa ra pháp luật nên lập hồ sơ bệnh án rất kỹ, nhưng theo đúng thủ tục phải có giấy giới thiệu của công an bệnh viện mới cấp giấy chấn thương. Tôi gọi tổng đài hỏi khu vực ngân hàng Vietcombank thuộc phường nào thì được cho biết thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Tôi liền xin số điện thoại gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình thì được trả lời là phải đích thân đến trình báo chứ không nhận qua điện thoại. Sáng nay khi bác sĩ khám tôi xin phép đến công an thì bác sĩ bảo phải theo dõi tình trạng sức khỏe không bảo đảm và dứt khoát không cho rời bệnh viện. Lúc 7g50 tôi gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình một lần nữa, sau đó vào khoảng 9g có người đến nhưng chỉ hỏi và hứa miệng là sẽ giải quyết đến nơi đến chốn và điều tra “Tâm công an” là ai ???
Nguồn: Facebook Huỳnh Công Thuận
Xưởng đẻ bất lương
Nguyễn Bá Chổi - Sống trên đời này, có mấy ai không một lần “kinh nghiệm” những chuyện khó tin nhưng có thật. Sống dưới thời xã hội chủ nghĩa hôm nay, không ai mà chẳng phải “kinh qua” nhiều chuyện có thật lại khó tin. Chẳng hạn như chuyện “Xưởng Đẻ” ngày nào và chuyện bọn Bất Lương cai nước trị dân tiếp tục hoành hành ngày nay.
Chổi vốn cứng lòng còn hơn cả ông Tô Ma, môn đệ Chúa Giê Su hai ngàn năm trước. Ông Tô Ma lúc ban đầu không tin Thầy mình sống lại sau ba ngày chết đi do quân dữ hành hình, đóng đinh tay chân trên thập tự giá, và dùng đòng đâm thâu qua trái tim cho chắc ăn Đức Giê Su đã chết, táng trong hầm đá có năm đậy và lính La mã canh chừng; nhưng khi được "Ông Thầy" hiện ra trước mặt, xòe hai bàn tay còn nguyên dấu đinh rồi cầm tay thọc vào cạnh sườn còn dấu đòng là tin ngay Chúa đã sống lại thật. Ngày nay những dấu đinh đóng, vết đòng đâm, đối với ngành Giải phẩu Thẩm mỹ chỉ là “thứ lẻ tẻ”, như cái nút ruồi trên má... mợ Chổi.
“Đức tin” tí ti như thết, tai Chổi làm sao lọt được khi hồi đó người ta kể chuyện ở “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài gòn ơi”, Nhà Bảo Sanh Từ Dũ sau Tháng Tư 1975 “được” đổi tên thành “Xưởng Đẻ Từ Dũ”.
Xưa nay khi nghe tới “đẻ” là người ta hay liên tưởng đến con vật bốn chân mà hầu hết dân Bắc Kỳ như Chổi thích xơi thịt chứ tuyệt nhiên không ai thích nghe đến tên: Chó, “đồ chó đẻ”. Hay là vì cách mạng muốn tranh thủ đưa văn hoá ngoài ấy vào “trồng đại trà” lên vùng đất màu mỡ mới được “giải phóng”, nên thay vì “bảo sanh” mạng sống con người vưà chào đời, cách mạng dẹp “nhà” đi làm cái "xưởng". Xưởng Đẻ. Nghe “xưởng đẻ”, đã “sao mà đau lòng” (1), lại còn bị nhồi thêm tên bà Thái hậu triều đại Nhà Nguyễn nổi tiếng xinh đẹp, thông minh và hiền thục (2), “Xưởng Đẻ Từ Dũ”. Sao không lấy tên “Xưởng Đẻ Thị Xoài Thị Mít, Thị Mầu Thi Nở, Thị Khai Thị Lạc, Thị Tuyết Thị Xuân, hay cho có vẻ Tây là Thị Bu (Bouvière).
Trong ngôn ngữ Việt Nam cũng như loài người, chữ “Xưởng” xưa nay dùng để chỉ nơi người ta sản xuất ra các đồ vật; và giả dụ có “nền văn minh” nào đó gọi “sản xuất” là “đẻ” thì xưởng cũng chi đẻ ra đồ vật, chứ xưởng không đẻ ra đồ... người.
Chuyện “xưởng đẻ” có thật nhưng không tài nào tin được. Hay là vì chưa biết lý luận theo lô gích “Duy vật biến chứng”. Đúng rồi, thế giới này hiện hữu và chi phối hoàn toàn bởi vật chất. Con người cũng chỉ là một thứ đồ vật, Đồ vật là trên hết. Không có gì qúy hơn đồ vật. Sông có thể đầy hóa chất công nghệ phế thải; rừng có thể đốn trụi trọc lóc, hay cho thuê mút mùa, bùn đỏ bô xít có thể chảy tràn lênh láng, song chân lý ấy không bao giờ...
...........................
Bổng dưng Chổi đứng dậy phổ cái đét vào.... cán,rồi hô toáng lên, Euréka! Euréka!. Ta đã thấy, ta đã thấy...
Hèn chi chúng đem biển đảo, núi rừng, đất đai của Tổ tiên Việt Nam dâng cho kẻ thù truyền kiếp.
Hèn chi chúng cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mã Tổ.
Hèn chi chúng bắt bớ, đánh đập, đạp vào mặt người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.
Hèn chi chúng bêu riếu những nhà trí thức hàng đầu “trọng tâm” hơn trọng đảng xuống đường hô hào giữ nước.
Hèn chi chúng dựng lên được những “phiên toà đáng xấu hổ, làm nhục quốc thể đến thế là cùng”.
Hèn chi chúng chiếm đoạt tài sản của kẻ khác, đặc biệt của nhà thờ nhà chùa như phường trộm cướp.
Hèn chi chúng hèn với giặc bạo với dân
Hèn chi bao nhiêu chuyện có thật nhưng khó mà tin nổi.
Euréka, ta đã thấy:
Chúng được sinh ra từ cái Xưởng Đẻ của đồ phi cầm phi thú nên chúng cũng chỉ là một thứ đồ. Đồ Bất Lương.
“Ghế” Bộ trưởng giá bao nhiêu?
Thành Nhân - Hôm đó, anh bạn học của tôi (là vụ trưởng một cơ quan cấp bộ), uống rượu đã hơi phê phê nên “chém gió” rất ác. Trong lúc cao hứng anh nói: “Cái đảng này toàn bày đặt những trò giả dối, vớ vẩn. Tự nhiên bắt dân phải học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tốn kém hàng trăm tỉ, trong khi đất nước còn hàng triệu người nghèo đói. Có một ông Hồ là đủ rồi, cần gì tới 90 triệu ông Hồ! Học rồi đi cày, đi làm thuê thì học làm gì? Cần học nhất chính là cái lũ ngồi trong BCT kia kìa. Nhưng anh thề là chúng nó đ… học, mà cũng đ… biết tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì. Chỉ cần chúng nó học được một phần của ông cụ thôi thì chúng đã không ngu đến thế, đất nước cũng không ra nông nỗi này…”. Bọn tôi sợ xanh mắt. Đảng viên đấy, lãnh đạo đấy, ấy vậy mà nói khơi khơi những chuyện thuộc hàng “bí mật quốc gia” nghe cứ như… phản động!
Cũng may, một lúc sau thì anh bắt đầu hạ giọng, câu chuyện đi vào tâm tình hơn. Anh kể, vừa rồi anh từ chối cái chức thứ trưởng mà không ân hận gì. Tôi hỏi “thật không?”, anh kêu lên: “Đúng là nói ra không ai tin. Có đứa còn bảo anh bốc phét, hâm. Nhưng cứ thử làm một phép tính thế này thì sẽ thấy. Thứ nhất, tuổi anh chỉ làm được một khóa, thứ hai phải nộp tiền…”, tôi vội hỏi “nộp tiền mua chức á?”, “Chứ gì nữa. Ghế thứ trưởng là 30 tỉ đấy. Vậy là trong 5 năm, anh phải làm sao cướp lại được 30 tỉ, rồi phải cướp thêm vài chục tỉ nữa thì mới bõ công chứ. Như thế thì dã man quá, anh không làm được! Hơn nữa, nếu anh có 30 tỉ thì rung đùi mà tọa hưởng chứ việc quái gì phải lao tâm khổ tứ”. Anh nói thế nghe cũng có lý. Nhưng tôi cứ băn khoăn với con số 30 tỉ, anh có nói quá không? Nhưng anh khẳng định, “cái bộ này nó giàu nên giá hơi cao, ghế bộ trưởng có giá 50 tỉ cơ, mà có tiền còn khó mua!”. Hỏi “giá” ở những bộ khác như thế nào thì anh bảo không rõ.
Tôi thuộc tầng lớp cán bộ làng nhàng nên cứ nghe đến tiền tỉ là sợ vãi. Nhưng bạn bè làm quan chức thì họ bảo, 50 tỉ thật đấy, vì chỉ cần làm bộ trưởng 1 năm là “huề vốn”, 4 năm sau chỉ việc thu, khi về hưu bác nào chả có trăm tỉ dắt cạp quần. Một cô bạn lớ ngớ: “Họ kiếm tiềm kiểu gì mà được lắm thế nhỉ?”, câu trả lời là: Ơ hay, họ bán chữ ký, nhận phong bì, quà biếu, nhận tiền phúng viếng cha mẹ, cưới gả con cái… chứ còn làm gì nữa! Thử tưởng tượng đi, mỗi ông bộ trưởng đều có cơ sở ở 61 tỉnh thành, rồi còn một lô một lốc các doanh nghiệp, công ty, trung tâm, vụ viện… đội ngũ ấy luôn chờ chực, có cơ hội một cái là sẵn sàng đem tiền đến xin ý kiến chỉ đạo, xin dự án, xin đề bạt, bổ nhiệm, rồi quà cáp, biếu xén… (nghe nói một cái tết mà có ông bộ trưởng thu gần chục tỉ tiền mừng tuổi). Trước khi “hạ cánh”, các bác còn tranh thủ ký hàng chục phát đề bạt người này, xếp ghế người kia, kiếm thêm cả chục tỉ đồng. Thử hỏi sao các bác ấy không giàu!
Chuyện mua quan bán tước ở nước mình thì ai cũng biết là có từ lâu rồi. Hồi Hà Nội mới thành lập quận Thanh Xuân, tôi cũng có nghe nói chức Phó Công an quận được mua với giá 2 tỉ. Cách đây khoảng hơn chục năm, người nhà chị bạn của tôi cũng nộp 1,8 tỉ để ngồi vào chức Tổng giám đốc hãng Hàng Không VN, nhưng sau bị trả lại tiền, vì một đối thủ khác đã trả giá cao hơn nên “mua” được vị trí đó rồi. 1 - 2 tỉ đồng hồi đó cũng to lắm, nhưng bây giờ 50 tỉ thì không tưởng tượng được, chả biết có tin được không?!
Lại có người góp thêm: Câu chuyện quyền chức ở cái nước mình nó cổ quái, hủ lậu và muôn hình vạn trạng lắm. Có cái chức nhỏ mua được bằng một đống tiền to, nhưng có những cái chức to tổ chảng thì lại chả mất đồng nào, chỉ cần là con ông cháu cha (con hoang cũng O.K) hay “anh em đồng hương, anh em kết nghĩa”, hoặc bồ bịch của một đồng chí nào đó trên Trung ương là… xong. Còn nhớ nhiều năm trước, người ta đồn có một bà lên được chức Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH là nhờ hồi học ở Liên xô, khi cặp bồ với một “anh” trong Bộ chính trị, “nàng” có thẽ thọt một câu: “Lần này về anh cho em vào ủy viên trung ương nhé”! Còn một “em” nữa xuất thân từ y sĩ chăm sóc sức khỏe (tình dục) cho Bộ trưởng Công an thời đó, sau cũng lên được chức Bộ trưởng Y tế…
Thú thực, bây giờ cứ nhìn thấy nữ lãnh đạo cao cấp nào xinh xinh một tí là tôi lại đặt dấu hỏi nhỏ: “Họ lên chức theo kiểu gì nhỉ?”… Hay vẫn chỉ là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”?
HIỆN THÂN của "lực lượng bảo vệ" sự "an lành cho dân" là đây sao !--------------------------------------------------
Thấy gì qua việc hai ông '' trời '' đánh nhau?!!!!
Đinh Mạnh Vĩnh (Dân Luận) - Bài viết theo đơn đặt hàng của ông bạn phát biểu nổi tiếng: vừa động viên Obama vừa phân hóa nội bộ của ổng :))
Xem đi xem lại đoạn clip chỉ 40 giây việc hai ông "còn đảng còn mình" đánh nhau (1) mà thấy ngao ngán cho cái gọi là "công an nhân dân"! Ban đầu khi chưa biết ông "thường phục" là cảnh sát cơ động, tôi đã tin chắc, nếu ông ta không phải là Đỗ Hoài Phương Minh (2) thì cũng phải cỡ "Bảo thái tử" (con trai Năm Cam) gì đó mới "đường hoàng" xách cây mà "xơi" ông "sắc phục" ngọt xớt thế! Hóa ra, tính đa nghi xấu xa của tôi lại đúng khi báo Thanh Niên đăng bài tường thuật (3)
Một ông cầm dùi cui, ông kia là một ống (hình như bằng thép) với độ dài tương đương cái dùi cui kia. Tư thế, "chiêu thức" ra đòn của hai ông đều không cho thấy một chút gì là "con nhà võ" (ý tôi muốn nói là tinh thần thượng võ - võ thuật chỉ dùng để trấn áp tội phạm ngoan cố, bảo vệ người lương thiện).
Nếu ông "sắc phục" thay bộ đồ thường dân và cái dùi cui đặc trưng bằng một ống thép hay đại loại hung khí gì khác, chắc chắn trong mắt người dân, cả hai ông chẳng qua chỉ là hai thằng côn đồ không hơn không kém! Nghiệt một điều, một bên là thằng côn đồ quá hung tợn, thằng còn lại tỏ ra sợ sự hung tợn đấy, nên chống trả có phần yếu ớt hơn tí chút, mang tính phòng vệ là nhiều!
HIỆN THÂN của "lực lượng bảo vệ" sự "an lành cho dân" là đây sao trời???!!!
Tư thế cả hai ông như hai con Ngựa Trời đang chổng hai vó để ẩu đả. Không quá đáng khi tôi đưa hình ảnh "con Ngựa Trời" vào đây, hãy quan sát kỹ một chút, nhất là ông "thường phục", người thì ốm và bé (cỡ 1,65m không quá 60kg) nhưng khuôn mặt lồ lộ rõ thằng côn đồ đang say máu! Trong khi ông "sắc phục" hoàn toàn không có nét gì đang trấn áp kẻ chống người thi hành công vụ mà phản ứng chỉ để tự vệ là chính. Chắc chắn ngay lúc đánh nhau, ông "sắc phục" không thể ngờ đang túm áo một đồng nghiệp, trong khi ông "thường phục" lại quá rõ đang phang gậy vào "đồng chí"!
Ngay đây thử đặt tình huống giả định: Ông "thường phục" không đội nón bảo hiểm là hoàn toàn sai, vậy khi bị huýt còi, sao ông "thường phục" không xuống xe và (có lẽ chỉ cần) "nói một tiếng" rằng thì là: "tụi mình" đều là "một phe", đều chung "lý tưởng" "còn đảng còn mình" "với nhau" cả mà?! Chắc chắn ông "sắc phục" sẽ hỏi "vậy đưa thẻ ra coi phải không? (rồi cho đi)". Nếu thế, có lẽ câu chuyện kết thúc êm đẹp và không có gì có thể "tạo điều kiện" cho hai ông "quảng bá" "thương hiệu" "tuyệt đẹp" mang tên "Công An Nhân Dân" trong cái vỏ bọc "lương thiện" giữa một bên "thi hành công vụ" và một kẻ đang mặc áo "công dân"! Chắc chắn là thế, nếu không 90% thì cũng... 99%!
Sao thế nhỉ?
Nhớ không lầm, cả hai ông đều được dạy (cái thứ dưới đây):
- Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
- Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
- Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
- Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
- Đối với công việc, phải tận tụy
- Đối với địch, phải cương quyết, khôn
khéo".
Hẳn trong đầu ông "sắc phục", kẻ trước mặt mình là một "thằng dân" đã vi phạm pháp luật mà còn dám láo lếu, hỗn xược, côn đồ với "công an nhân dân" à?! Trong khi ông "thường phục" lại nghĩ (có thể lắm) "mày" chỉ là "thằng đứng đường" sao cùng "đẳng cấp" với "tao" (là cơ động, "sang trọng" hơn những một bậc?!) mà (biết đâu) dám to tiếng và vô lễ với "tao" (dù tao không đội nón bảo hiểm)? Lẽ ra mày phải "kính trọng" tao như là "kính trọng"... dân chứ!
Phải thế không? Vậy là cứ chửi, cứ phang thẳng cánh, một khi "nó" dám chống người thi hành công vụ! Đúng quá! phang túi bụi vào cho nó biết thế nào là dám giỡn mặt với "công an nhân dân"! Hơn nữa, "nó" là "thằng dân" mà dám tấn công "mình" trước kia mà!:(
Tư thế của ông mặc thường phục càng tồi tệ hơn cùng với cái hất mặt câng câng của một thằng côn đồ chính hiệu. Điều kinh hoàng hơn là (trích báo TN) (3):
Trong một diễn biến khác, sau khi tấn công CSGT, người thanh niên chạy xe về nhà và được người thân chở tới trụ sở Đội CSGT
FMvi-Group |
Thấy gì qua việc hai ông '' trời '' đánh nhau?!!!!
Đinh Mạnh Vĩnh (Dân Luận) - Bài viết theo đơn đặt hàng của ông bạn phát biểu nổi tiếng: vừa động viên Obama vừa phân hóa nội bộ của ổng :))
Xem đi xem lại đoạn clip chỉ 40 giây việc hai ông "còn đảng còn mình" đánh nhau (1) mà thấy ngao ngán cho cái gọi là "công an nhân dân"! Ban đầu khi chưa biết ông "thường phục" là cảnh sát cơ động, tôi đã tin chắc, nếu ông ta không phải là Đỗ Hoài Phương Minh (2) thì cũng phải cỡ "Bảo thái tử" (con trai Năm Cam) gì đó mới "đường hoàng" xách cây mà "xơi" ông "sắc phục" ngọt xớt thế! Hóa ra, tính đa nghi xấu xa của tôi lại đúng khi báo Thanh Niên đăng bài tường thuật (3)
Một ông cầm dùi cui, ông kia là một ống (hình như bằng thép) với độ dài tương đương cái dùi cui kia. Tư thế, "chiêu thức" ra đòn của hai ông đều không cho thấy một chút gì là "con nhà võ" (ý tôi muốn nói là tinh thần thượng võ - võ thuật chỉ dùng để trấn áp tội phạm ngoan cố, bảo vệ người lương thiện).
Nếu ông "sắc phục" thay bộ đồ thường dân và cái dùi cui đặc trưng bằng một ống thép hay đại loại hung khí gì khác, chắc chắn trong mắt người dân, cả hai ông chẳng qua chỉ là hai thằng côn đồ không hơn không kém! Nghiệt một điều, một bên là thằng côn đồ quá hung tợn, thằng còn lại tỏ ra sợ sự hung tợn đấy, nên chống trả có phần yếu ớt hơn tí chút, mang tính phòng vệ là nhiều!
HIỆN THÂN của "lực lượng bảo vệ" sự "an lành cho dân" là đây sao trời???!!!
Tư thế cả hai ông như hai con Ngựa Trời đang chổng hai vó để ẩu đả. Không quá đáng khi tôi đưa hình ảnh "con Ngựa Trời" vào đây, hãy quan sát kỹ một chút, nhất là ông "thường phục", người thì ốm và bé (cỡ 1,65m không quá 60kg) nhưng khuôn mặt lồ lộ rõ thằng côn đồ đang say máu! Trong khi ông "sắc phục" hoàn toàn không có nét gì đang trấn áp kẻ chống người thi hành công vụ mà phản ứng chỉ để tự vệ là chính. Chắc chắn ngay lúc đánh nhau, ông "sắc phục" không thể ngờ đang túm áo một đồng nghiệp, trong khi ông "thường phục" lại quá rõ đang phang gậy vào "đồng chí"!
Ngay đây thử đặt tình huống giả định: Ông "thường phục" không đội nón bảo hiểm là hoàn toàn sai, vậy khi bị huýt còi, sao ông "thường phục" không xuống xe và (có lẽ chỉ cần) "nói một tiếng" rằng thì là: "tụi mình" đều là "một phe", đều chung "lý tưởng" "còn đảng còn mình" "với nhau" cả mà?! Chắc chắn ông "sắc phục" sẽ hỏi "vậy đưa thẻ ra coi phải không? (rồi cho đi)". Nếu thế, có lẽ câu chuyện kết thúc êm đẹp và không có gì có thể "tạo điều kiện" cho hai ông "quảng bá" "thương hiệu" "tuyệt đẹp" mang tên "Công An Nhân Dân" trong cái vỏ bọc "lương thiện" giữa một bên "thi hành công vụ" và một kẻ đang mặc áo "công dân"! Chắc chắn là thế, nếu không 90% thì cũng... 99%!
Sao thế nhỉ?
Nhớ không lầm, cả hai ông đều được dạy (cái thứ dưới đây):
- Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
- Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
- Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
- Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
- Đối với công việc, phải tận tụy
- Đối với địch, phải cương quyết, khôn
khéo".
Hẳn trong đầu ông "sắc phục", kẻ trước mặt mình là một "thằng dân" đã vi phạm pháp luật mà còn dám láo lếu, hỗn xược, côn đồ với "công an nhân dân" à?! Trong khi ông "thường phục" lại nghĩ (có thể lắm) "mày" chỉ là "thằng đứng đường" sao cùng "đẳng cấp" với "tao" (là cơ động, "sang trọng" hơn những một bậc?!) mà (biết đâu) dám to tiếng và vô lễ với "tao" (dù tao không đội nón bảo hiểm)? Lẽ ra mày phải "kính trọng" tao như là "kính trọng"... dân chứ!
Phải thế không? Vậy là cứ chửi, cứ phang thẳng cánh, một khi "nó" dám chống người thi hành công vụ! Đúng quá! phang túi bụi vào cho nó biết thế nào là dám giỡn mặt với "công an nhân dân"! Hơn nữa, "nó" là "thằng dân" mà dám tấn công "mình" trước kia mà!:(
Tư thế của ông mặc thường phục càng tồi tệ hơn cùng với cái hất mặt câng câng của một thằng côn đồ chính hiệu. Điều kinh hoàng hơn là (trích báo TN) (3):
Trong một diễn biến khác, sau khi tấn công CSGT, người thanh niên chạy xe về nhà và được người thân chở tới trụ sở Đội CSGT
Hàng Xanh nằm dưới chân cầu Bình Triệu, thuộc địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức tiếp tục gây hấn, tìm viên CSGT trên “tính sổ”. Lúc này, trong tay người thanh niên cầm một con dao xếp. Trước tình huống phức tạp, chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh đã gọi trực ban hình sự Công an P.Hiệp Bình Chánh can thiệp. Công an P.Hiệp Bình Chánh đến mời người thanh niên về làm việc và thu giữ 1 con dao xếp.
Chi tiết trên không thể gọi khác hơn là: sự thanh toán để thỏa mãn cơn khát máu của một đám giang hồ chính cống!. Chi tiết nói trên càng tô đậm một khuôn mặt "yêu kiều" của một đệ tử "yêu dấu" Năm Cam hay Dung Hà.
Trời ơi! Công an nhân dân đây sao?!
Chi tiết trên không thể gọi khác hơn là: sự thanh toán để thỏa mãn cơn khát máu của một đám giang hồ chính cống!. Chi tiết nói trên càng tô đậm một khuôn mặt "yêu kiều" của một đệ tử "yêu dấu" Năm Cam hay Dung Hà.
Trời ơi! Công an nhân dân đây sao?!
Dân không tởm, không gớm, không hoảng vía bạt hồn mới là lạ!!!
Chưa hết, các ông "còn đảng còn mình" khác cho nhà báo biết:
Đáng chú ý, tại trụ sở công an phường, người thanh niên này khai tên Trần Đại Phúc (SN 1981), là cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM. Nhận được thông tin, Ban chỉ huy Công an Q.Thủ Đức đã cho đơn vị của thanh niên này bảo lãnh về xử lý.
Rặt một thứ đầu óc tiểu nông lạc hậu: "con dại cái mang"! Con dại thì mang về nhà đóng cửa lại và dạy bảo riêng, chớ để người ngoài ngó vào nó cười cho thối mũi(!) Chỗ này chắc mấy ông "còn đảng còn mình" "quán triệt" "nghiêm túc" lời của "bà hoàng" Tôn Nữ Thị Ninh, chỉ "tội" cho các ông lãnh đạo cấp trên của ông "thường phục" là Thị Ninh thì coi dân như "con...(chó)", còn các ông cấp trên của ông "thường phục" chắc coi ông "thường phục" là "con... cưng" (nhưng nó lỡ dại có tí xíu hà!).
Điều đáng trách nữa, hai ông nhà báo Đàm Huy và Công Nguyên lại gọi ông "thường phục" là "thanh niên" (!) Lại cũng sợ thối! Trong khi tự các ông bốc thối ra mà ngửi với nhau (có ai ép đâu, nà!), bực nhất là không dám gọi thẳng chính y - một "cảnh sát cơ động"! Hai ông nhà báo tưởng gọi ông "thường phục" bằng chữ "thanh niên" có lẽ đỡ thối hơn chăng?! Hai ông nhà báo đừng có chơi... cha... "thanh niên" kiểu như vậy, nhé!
Quả báo chí "của đảng" cũng hèn y chang như đảng!
Viết đến đây nhớ lại cái chết oan khiêng, thương tâm của ông Trịnh Xuân Tùng và chàng trai trẻ Nguyễn văn Khương (Bắc Giang) chỉ vì cái... nón bảo hiểm! Ông "thường phục" lộ nguyên hình là thằng côn đồ cũng từ cái... nón bảo hiểm! Miệng "ăn mắm ăn muối", nếu hai công dân hiền lành, lương thiện nói trên, lúc bấy giờ cũng hung dữ, táo tợn, cũng côn đồ, ngạo mạn không kém ông "thường phục" và chụp đại (mẹ) một hung khí (như ổng vậy), có
lẽ họ không đến nỗi chết đột ngột và uất ức như thế???!!!
Ra thế! cái bọn "còn đảng còn mình" này đang "giáo dục" nhân dân đấy! "Giáo dục" cái gì? Rằng: nếu không hung hỗn, táo tợn và côn đồ thì có thể bị chết ngay lập tức!!! Tất nhiên, vô tù có khi còn tệ hơn (vì họ là dân đen), nhưng chí ít, ngay lúc đó họ có thể đã tránh được cái chết đột ngột, oan khiêng như thế! Thở dài thườn thượt...
Đẹp mặt Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Kông Tư, Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Chí Thành (GĐ.CATp.HCM), Lê Đông Phong (PGĐ CATp.HCM)... nhỉ!!!
Điều ngạc nhiên nhất, người ta thấy trong clip, một phụ nữ - một thường dân đã lên tiếng rằng: "can ra!", nhưng hai ông vẫn xấn xổ xông vào nhau. Nếu người phụ nữ kia biết ông "thường phục" cũng là một ông "còn đảng còn mình", liệu tiếng kêu sẽ như thế nào?
Một góc nhìn nữa, khi nhiều người thường trách: dân mình bây giờ sao thờ ơ quá! Hỏi: nếu một thường dân nhào vô can hai ông ra thì hậu quả họ lãnh là gì? Thế, trước khi trách dân thờ ơ với bạo lực, hãy xem lại chính cái lực lượng "bạn dân" đã được dạy dỗ, đã được "huấn luyện", "trao dồi", "học tập đạo đức" ra sao! Giả dối hoàn giả dối!
Nhìn hai ông "còn đảng còn mình" "quần nhau" "nồng nhiệt" như thế, tôi không thể nào không liên tưởng cảnh đấu đá sau bức màn bí mật của những ông cấp cao nhà mình!
Đơn giản, hai ông "còn đảng còn mình" bỗng chốc trở thành HIỆN THÂN của sự "đoàn kết" hóa ra chỉ là thứ hàng mả được người đưa ma rải đầy đường cho một đám tang. Người dân tin rằng, hàng mã trở thành "lộ phí" cho một linh hồn cần mau chầu diêm chúa.
Kẻ càng giàu thì rải hàng mã càng nhiều. Chắc là vậy?!
Đinh Mạnh Vĩnh
Chưa hết, các ông "còn đảng còn mình" khác cho nhà báo biết:
Đáng chú ý, tại trụ sở công an phường, người thanh niên này khai tên Trần Đại Phúc (SN 1981), là cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM. Nhận được thông tin, Ban chỉ huy Công an Q.Thủ Đức đã cho đơn vị của thanh niên này bảo lãnh về xử lý.
Rặt một thứ đầu óc tiểu nông lạc hậu: "con dại cái mang"! Con dại thì mang về nhà đóng cửa lại và dạy bảo riêng, chớ để người ngoài ngó vào nó cười cho thối mũi(!) Chỗ này chắc mấy ông "còn đảng còn mình" "quán triệt" "nghiêm túc" lời của "bà hoàng" Tôn Nữ Thị Ninh, chỉ "tội" cho các ông lãnh đạo cấp trên của ông "thường phục" là Thị Ninh thì coi dân như "con...(chó)", còn các ông cấp trên của ông "thường phục" chắc coi ông "thường phục" là "con... cưng" (nhưng nó lỡ dại có tí xíu hà!).
Điều đáng trách nữa, hai ông nhà báo Đàm Huy và Công Nguyên lại gọi ông "thường phục" là "thanh niên" (!) Lại cũng sợ thối! Trong khi tự các ông bốc thối ra mà ngửi với nhau (có ai ép đâu, nà!), bực nhất là không dám gọi thẳng chính y - một "cảnh sát cơ động"! Hai ông nhà báo tưởng gọi ông "thường phục" bằng chữ "thanh niên" có lẽ đỡ thối hơn chăng?! Hai ông nhà báo đừng có chơi... cha... "thanh niên" kiểu như vậy, nhé!
Quả báo chí "của đảng" cũng hèn y chang như đảng!
Viết đến đây nhớ lại cái chết oan khiêng, thương tâm của ông Trịnh Xuân Tùng và chàng trai trẻ Nguyễn văn Khương (Bắc Giang) chỉ vì cái... nón bảo hiểm! Ông "thường phục" lộ nguyên hình là thằng côn đồ cũng từ cái... nón bảo hiểm! Miệng "ăn mắm ăn muối", nếu hai công dân hiền lành, lương thiện nói trên, lúc bấy giờ cũng hung dữ, táo tợn, cũng côn đồ, ngạo mạn không kém ông "thường phục" và chụp đại (mẹ) một hung khí (như ổng vậy), có
lẽ họ không đến nỗi chết đột ngột và uất ức như thế???!!!
Ra thế! cái bọn "còn đảng còn mình" này đang "giáo dục" nhân dân đấy! "Giáo dục" cái gì? Rằng: nếu không hung hỗn, táo tợn và côn đồ thì có thể bị chết ngay lập tức!!! Tất nhiên, vô tù có khi còn tệ hơn (vì họ là dân đen), nhưng chí ít, ngay lúc đó họ có thể đã tránh được cái chết đột ngột, oan khiêng như thế! Thở dài thườn thượt...
Đẹp mặt Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Kông Tư, Vũ Hải Triều, Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Chí Thành (GĐ.CATp.HCM), Lê Đông Phong (PGĐ CATp.HCM)... nhỉ!!!
Điều ngạc nhiên nhất, người ta thấy trong clip, một phụ nữ - một thường dân đã lên tiếng rằng: "can ra!", nhưng hai ông vẫn xấn xổ xông vào nhau. Nếu người phụ nữ kia biết ông "thường phục" cũng là một ông "còn đảng còn mình", liệu tiếng kêu sẽ như thế nào?
Một góc nhìn nữa, khi nhiều người thường trách: dân mình bây giờ sao thờ ơ quá! Hỏi: nếu một thường dân nhào vô can hai ông ra thì hậu quả họ lãnh là gì? Thế, trước khi trách dân thờ ơ với bạo lực, hãy xem lại chính cái lực lượng "bạn dân" đã được dạy dỗ, đã được "huấn luyện", "trao dồi", "học tập đạo đức" ra sao! Giả dối hoàn giả dối!
Nhìn hai ông "còn đảng còn mình" "quần nhau" "nồng nhiệt" như thế, tôi không thể nào không liên tưởng cảnh đấu đá sau bức màn bí mật của những ông cấp cao nhà mình!
Đơn giản, hai ông "còn đảng còn mình" bỗng chốc trở thành HIỆN THÂN của sự "đoàn kết" hóa ra chỉ là thứ hàng mả được người đưa ma rải đầy đường cho một đám tang. Người dân tin rằng, hàng mã trở thành "lộ phí" cho một linh hồn cần mau chầu diêm chúa.
Kẻ càng giàu thì rải hàng mã càng nhiều. Chắc là vậy?!
Đinh Mạnh Vĩnh
HAI ĐỨA TRẺ BỊ TỐNG TIỀN VÀ ĐỐT CHÁY Ở DAKLAK “--------------------------------------------------
Tin nhắn trong điện thoại được chụp lại từ tên sát nhân Lê Văn Vui
Hình ảnh Gia Đình nạn nhân khi nhận được tin xác hai cháu bị thiêu đốt
Người dân kéo đến nghĩa trang nơi hai cháu bị sát hại
tên "lê văn vui" sát thủ vì cờ bạc mà đã giết hại hai cháu
xác hai cháu phát hiện tại nghĩa trang
Kiều Mi (VnExpress)
Người dân thị xã Buôn Hồ ( Đak Lak) bàng hoàng tột cùng trước cái chết dã man của hai cháu bé Đỗ Quang Huy và Nguyễn Hữu Duy Thức do bị bắt cóc và sát hại.
Được biết Huy và Thức là những học sinh rất ngoan, nghe lời bố mẹ, vào buổi chiều định mệnh đấy hai em đã đi chơi như mọi hôm nhưng không trở về nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra nên mọi người đổ xô đi tìm nhưng vẫn bắt vô âm tính. Đến tối thì anh Quang (bố của Huy) đã nhận được một tin nhắn với nội dung: “Chúng tôi chỉ liên lạc với ông bà một lần, ông bà chỉ có thời gian là 35 phút để chuẩn bị 800 triệu đồng để đổi mạng cậu quí tử, nếu không thì đợi lấy xác”. Sau đó nhận thêm hàng loạt những tin nhắn đe dọa .Nợ tiền cờ bạc, Lê Văn Vui bắt cóc hai đứa trẻ của nhà hàng xóm để tống tiền 800 triệu đồng. Do con tin la khóc quá to, sợ bị lộ hắn đã ra tay sát hại và đốt xác hai bé.
Một ngày sau khi gây án , kẻ sát nhân quê gốc ở Thanh Hóa đã bị công an Thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt khẩn cấp.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h , bé Nguyễn Hữu Duy Thức 8 tuổi, con trai anh Nguyễn Hữu Phúc ở phường An Bình sau khi đi học về ghé nhà bạn là Đỗ Quang Huy, 9 tuổi, con anh Đỗ Thanh Quang ngụ ở phường An Lạc chơi.
Lúc này, Vui (hàng xóm của anh Quang) đi ngang qua, liền rủ hai cháu đi chơi. Sau đó, Vui đưa 2 em bé ra Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Buôn Hồ rồi giữ lại tại đây.
Đến tối, không thấy con về nhà, hai gia đình đi tìm. Khoảng 20h, máy điện thoại của hai ông bố nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung phải đưa 800 triệu đồng tiền chuộc thì mới thả hai đứa bé về. Kẻ bắt cóc cũng cảnh cáo nếu báo công an thì sẽ nhận được xác 2 cháu.
Gia đình trả lời, với số tiền quá lớn theo yêu cầu của kẻ bắt cóc tống tiền thì không thể nào chuẩn bị kịp trong một thời gian ngắn.
Đến khoảng 21h, các gia đình nạn nhân lại nhận được tin nhắn đến Khu vui chơi giải trí An Gia Nguyên để nhận cánh tay của con và ra hạn chót một giờ sau đó, nếu không nộp đủ tiền thì sẽ giết chết..
Quá hoảng sợ anh đã chuẩn bị đầy đủ số tiền, đồng thời trình báo công an rồi huy động cả gia đình đến nghĩa trang Đạt Hiếu để trao đổi. Nhưng khi đến điểm hẹn thì không thấy kẻ nhận tiền và lúc đó anh Quang tiếp tục nhận một tin nhắn mới: người nhận tiền sẽ là Hùng Sơn (tức là Lê Văn Vui, người hàng xóm).
Điều khả nghi nhất là ngay tại thời điểm căn thẳng ấy, người nhà anh Quang lại nhìn thấy Sơn phóng ra từ khu vực nghĩa trang với vẻ mặt hoảng loạn như bị lên đồng, báo thêm trong đó có tới 3 đồng bọn rồi biến mất.
Quá lo lắng cho tính mạng của con, sau khi nhận được tin nhắn, hai gia đình nạn nhân đã đến trình báo sự việc với công an.
Trong khi công an đang xác minh thì đến khuya cùng ngày, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo của người dân phát hiện xác hai đứa trẻ đã chết và bị đốt cháy xém ở khu vực nghĩa trang. Thi thể hai nạn nhân được xác định là của cháu Huy và cháu Thức.
Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Vui, kẻ được xác định là chủ mưu vụ án. Theo nhận định của công an, cùng gây án với Vui có thể còn một số người khác.
Qua đấu tranh ban đầu, Vui khai nhận do nợ cờ bạc quá nhiều nên đã bắt cóc hai cháu bé đòi tiền chuộc để trả nợ. Tuy nhiên, do sợ hãi nên 2 cháu khóc lóc, la to, sợ bị lộ nên hắn đã ra tay sát hại rồi đốt xác để phi tang.
Ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Được biết Huy và Thức là những học sinh rất ngoan, nghe lời bố mẹ, vào buổi chiều định mệnh đấy hai em đã đi chơi như mọi hôm nhưng không trở về nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra nên mọi người đổ xô đi tìm nhưng vẫn bắt vô âm tính. Đến tối thì anh Quang (bố của Huy) đã nhận được một tin nhắn với nội dung: “Chúng tôi chỉ liên lạc với ông bà một lần, ông bà chỉ có thời gian là 35 phút để chuẩn bị 800 triệu đồng để đổi mạng cậu quí tử, nếu không thì đợi lấy xác”. Sau đó nhận thêm hàng loạt những tin nhắn đe dọa .Nợ tiền cờ bạc, Lê Văn Vui bắt cóc hai đứa trẻ của nhà hàng xóm để tống tiền 800 triệu đồng. Do con tin la khóc quá to, sợ bị lộ hắn đã ra tay sát hại và đốt xác hai bé.
Một ngày sau khi gây án , kẻ sát nhân quê gốc ở Thanh Hóa đã bị công an Thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt khẩn cấp.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h , bé Nguyễn Hữu Duy Thức 8 tuổi, con trai anh Nguyễn Hữu Phúc ở phường An Bình sau khi đi học về ghé nhà bạn là Đỗ Quang Huy, 9 tuổi, con anh Đỗ Thanh Quang ngụ ở phường An Lạc chơi.
Lúc này, Vui (hàng xóm của anh Quang) đi ngang qua, liền rủ hai cháu đi chơi. Sau đó, Vui đưa 2 em bé ra Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Buôn Hồ rồi giữ lại tại đây.
Đến tối, không thấy con về nhà, hai gia đình đi tìm. Khoảng 20h, máy điện thoại của hai ông bố nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung phải đưa 800 triệu đồng tiền chuộc thì mới thả hai đứa bé về. Kẻ bắt cóc cũng cảnh cáo nếu báo công an thì sẽ nhận được xác 2 cháu.
Gia đình trả lời, với số tiền quá lớn theo yêu cầu của kẻ bắt cóc tống tiền thì không thể nào chuẩn bị kịp trong một thời gian ngắn.
Đến khoảng 21h, các gia đình nạn nhân lại nhận được tin nhắn đến Khu vui chơi giải trí An Gia Nguyên để nhận cánh tay của con và ra hạn chót một giờ sau đó, nếu không nộp đủ tiền thì sẽ giết chết..
Quá hoảng sợ anh đã chuẩn bị đầy đủ số tiền, đồng thời trình báo công an rồi huy động cả gia đình đến nghĩa trang Đạt Hiếu để trao đổi. Nhưng khi đến điểm hẹn thì không thấy kẻ nhận tiền và lúc đó anh Quang tiếp tục nhận một tin nhắn mới: người nhận tiền sẽ là Hùng Sơn (tức là Lê Văn Vui, người hàng xóm).
Điều khả nghi nhất là ngay tại thời điểm căn thẳng ấy, người nhà anh Quang lại nhìn thấy Sơn phóng ra từ khu vực nghĩa trang với vẻ mặt hoảng loạn như bị lên đồng, báo thêm trong đó có tới 3 đồng bọn rồi biến mất.
Quá lo lắng cho tính mạng của con, sau khi nhận được tin nhắn, hai gia đình nạn nhân đã đến trình báo sự việc với công an.
Trong khi công an đang xác minh thì đến khuya cùng ngày, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo của người dân phát hiện xác hai đứa trẻ đã chết và bị đốt cháy xém ở khu vực nghĩa trang. Thi thể hai nạn nhân được xác định là của cháu Huy và cháu Thức.
Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Vui, kẻ được xác định là chủ mưu vụ án. Theo nhận định của công an, cùng gây án với Vui có thể còn một số người khác.
Qua đấu tranh ban đầu, Vui khai nhận do nợ cờ bạc quá nhiều nên đã bắt cóc hai cháu bé đòi tiền chuộc để trả nợ. Tuy nhiên, do sợ hãi nên 2 cháu khóc lóc, la to, sợ bị lộ nên hắn đã ra tay sát hại rồi đốt xác để phi tang.
Ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Tin nhắn trong điện thoại được chụp lại từ tên sát nhân Lê Văn Vui
Hình ảnh Gia Đình nạn nhân khi nhận được tin xác hai cháu bị thiêu đốt
Người dân kéo đến nghĩa trang nơi hai cháu bị sát hại
tên "lê văn vui" sát thủ vì cờ bạc mà đã giết hại hai cháu
xác hai cháu phát hiện tại nghĩa trang
Kiều Mi (VnExpress)
Vì nhờ có Bác, có Đảng đào tạo, mà VN ta giờ có THÚ nhiều hơn NGƯỜI !.
ReplyDeleteĐây cũng là tai họa của nhiều gia đình VN vì lũ trẻ đã bị nhiễm cái văn hóa đồ đểu HCM quá nặng (chỉ muốn có tiền để thỏa mãn nhu cầu vật chất), chỉ có tôn giáo đích thực mới trị được cái căn bệnh trầm kha này
ReplyDeleteThêm 1 cây trồng người Lê Văn Luyện 18 tuổi '' Trăm năm trồng người '' của hồ chủ tịt nở hoa rồi đó,công này là do đcsvn bón phân chăm sóc
ReplyDeleteHồ chí Minh thường nói :
ReplyDeleteVì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người .
Đào tạo con người mới xã hội chủ nghỉa .
Trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang , tên Lê văn Luyện chính là một mẫu người mới xã hội chủ nghỉa .
Tên nầy chẳng có dây mơ rễ má gì với " xã hội đồi trụy " của " Mỹ Ngụy " trước 75 cả .
Họ Hồ và cái đảng thổ phỉ cộng sản trồng người thật tài .
Xã hội thối nát tất nhiên sẽ sinh ra ăn trộm, Người lãnh đạo càng cao thì ăn trộm càng nhiều. Cái này phải nói nồi nào úp vun đó mối đúng. Muốn hết ăn trộm thì phải có chế độ mới, vì bản chất của xhcn là vô thần và dạy con người làm điều ác và luân thường đạo lý. Con người sống tốt thì phải có tâm, cái tâm rất là quan trọng, nhưng xhcn thì chẳng ai có tâm cả, ai cũng vụ lợi và thực dụng cho cái bụng và thú tính của mình thôi.
ReplyDelete