“Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”
VRNs (27.10.2011) – Theo nguồn tin riêng của VRNs, trong một ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công “Trạm xử lý nước thải” tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện nhà cầm quyền đang mượn làm bệnh viện Đống Đa. Thời gian thi công khoảng từ 23 giờ đêm đến 4giờ sáng ngày hôm sau.
Tu viện DCCT Hà Nội đã lắp đặt bảng đèn điện tử với nội dung “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Bảng này được đặt ở nơi cao nhất trong khuôn viên Tu viện hiện nay cho mọi người đọc thấy mỗi khi đêm về.
Thế nhưng, thay vì xem xét yêu cầu chính đáng này để trả lại Tu viện cho DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, khắc phục sai lầm trong quá khứ của mình, nhà cầm quyền Hà Nội lại “xua quân” đến hòng triệt hạ tinh thần bất khuất, kiên cường đi tìm công lý của Tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Chiều ngày 26/10/2011 một phái đoàn hùng hậu của thanh tra Sở Văn hóa và Du lịch Hà Nội cùng với công an chìm nổi với máy quay phim, chụp hình đã kéo đến Tu viện DCCT Hà Nội mà không thông báo trước. Không có ai tiếp đón, họ đã đơn phương làm biên bản không có sự chứng giám của chủ nhà và để lại biên bản như hình dưới đây:
Với cái gọi là biên bản này, nhà cầm quyền Hà Nội đã nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới là UBND phường Quang Trung mời linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà ra làm việc “về việc nhà thờ Thái Hà lắp đặt và sử dụng bảng điện tử, pano không đúng quy định” và “Đưa nội dung tuyên truyền trái pháp luật”.
Ở đây, chính nhà cầm quyền Hà Nội đang vi phạm pháp luật khi chiếm dụng một cơ sở tôn giáo để sử dụng sai mục đích, không hợp lòng dân. Khi được yêu cầu trả lại thì làm ngơ và ra lệnh cho các cấp thực hiện hành vi “chuyền bóng” với mục đích muốn cướp vĩnh viễn cơ sở tôn giáo.
Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường phủi trách nhiệm
Phải chăng đây là cách hành xử của một nhà nước pháp quyền: sử dụng bạo lực để cướp tài sản tôn giáo? Sử dụng bạo lực để bóp nghẹt mọi tiếng kêu đòi công lý?
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện và cộng tác với DCCT Hà Nội, đừng để nhà cầm quyền Hà Nội dùng Tu viện thánh thiêng của chúng ta sai mục đích.
Mượn rồi chiếm đoạt Tu viện Dòng Chúa Cứu thế và chuyện ‘Vào Đống Đa ra Văn Điển’
(NVCL) – Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đang rắp tâm cướp đoạt lâu dài Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nơi đã bị “mượn” từ năm 1973 bằng vũ lực rồi biến thành bệnh viện Đống Đa mà Nhà Dòng đang đề nghị trả lại để thực hiện các chương trình phục vụ người nghèo trong xã hội.
Nhiều năm qua, nhiều phương thế đã được đưa ra nhằm chiếm đoạt Tu viện này bất hợp pháp.
Bất hợp pháp ở chỗ rành rành đây là một cơ sở tôn giáo nhưng đã bị ngang nhiên chiếm đoạt bằng ngôn từ rất hiền lành là “mượn” rồi chiếm luôn.
Trong khi đó, tất cả các bản Hiến pháp của nhà nước này đều ghi rành rẽ: “Cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ”. Việc này như một cát tát vào mặt của “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”
Đây là câu nói cửa miệng của người dân Hà Thành mỗi khi có người nhà bệnh tật phải đem vào điều trị tại Bệnh viện Đống Đa – Hà Nội. Câu ấy có nghĩa là: đưa người nhà vào điều trị tại bệnh viện Đống Đa thì cũng đồng nghĩa là sẽ đưa người nhà ra nghĩa trang Văn Điển.
Người Hà Thành vốn thâm thuý trong ngôn từ, trong cách nói. Những câu nói trào phúng như vậy thường xuất phát từ những sự thật mà người ta thấy được.
Chúng tôi đã bỏ công đi tìm sự thật ấy và được nghe rất nhiều câu chuyện về bệnh viện Đống Đa. Có những câu chuyện mang tính giai thoại. Có những câu chuyện sẽ mãi là đề tài cho những suy ngẫm trong công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã được mục sở thị những sự kiện tiếp thêm cho chúng tôi những dữ liệu khẳng định cho câu nói “vào Đống Đa ra Văn Điển” là hoàn toàn có cơ sở.
Trước hết là câu chuyện được truyền tụng nhiều nhất. Ai cũng biết, Bệnh viện Đống Đa vốn trước đây là tu viện, nơi tu hành của các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Năm 1973, chính quyền có cử một số đại diện tới ép cha Giuse Vũ Ngọc Bích ký giấy cho mượn để chính quyền cho một đơn vị bộ đội đóng quân. Vị linh mục thánh thiện này, vốn hiểu rõ luật pháp và luật Dòng đã khẳng khái trả lời: “Tôi không có quyền”. Ngay tức khắc, vị cán bộ, đại diện chính quyền thời đó, đã huyênh hoang tuyên bố: “Ông không có quyền thì tôi có quyền”. Câu chuyện này, lúc sinh thời linh mục Vũ Ngọc Bích thường kể lại cho đám giáo dân chúng tôi để nhắc nhớ chúng tôi về một giai đoạn “chính quyền chuyên chính… chuyên quyền sau khi cướp chính quyền đã dùng quyền chuyên cướp bóc tài sản của người khác.”
Sau đó không lâu, linh mục Vũ Ngọc Bích bị cưỡng bức ra khỏi tu viện. Sau khi trục xuất được vị linh mục – người quản lý tài sản của Nhà Dòng tại Hà Nội – ra khỏi tu viện, chính quyền bắt tay vào thực hiện chính sách “phá bỏ tàn dư của chế độ cũ”.
Việc đầu tiên mà họ thực hiện là phá bỏ cây thánh giá trên nóc toà nhà tu viện. Chuyện kể rằng người lính được cắt cử phá dỡ thánh giá hôm đó sau nhát búa đầu tiên đã ngã quỵ xuống. Cây thánh giá chỉ bị sứt một miếng nhỏ. Hiện nay, cây thánh giá vẫn đứng vững mang trên mình vết thẹo của thời gian. Cây Thánh giá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng cũng từ thời điểm ấy hình như có một lời nguyền đã được ban ra, khiến bệnh viện Đống Đa trở thành nơi bị chúc dữ. Nhiều người bảo việc một số vị cán bộ chính quyền thời đó “coi trời bằng vung” đã khiến cho đất nước gặp “hung”, khiến con dân phải chịu nhiều khốn khổ và những ai vào bệnh viện Đống Đa phải chứng kiến cây thánh giá với những vết thương, trở thành dấu chứng của một thời Giáo hội bị bách hại.
Một câu chuyện khác liên quan tới chuyện “cát hung” tại bệnh viện Đống Đa. Ai cũng biết tại bệnh viện Đống Đa hiện vẫn còn một ngôi nhà nguyện của tu viện. Trước kia, đây là nơi các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế dùng để cầu kinh vào các thời khắc đã định trong ngày. Đây cũng là nơi mỗi ngày diễn ra nghi lễ “tế trời” để cầu cho quốc thái dân an. Từ ngày chính quyền biến tu viện thành bệnh viện, để che mắt thiên hạ, người ta lấy tấm Quốc huy che kín bức tượng chịu nạn. Phía dưới tấm Quốc huy, người ta giương lên dòng chữ đầy tự đắc: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Người ta lấy cái muôn năm của phàm nhân để che đi cái muôn đời của Thượng Đế. Ngạo nghễ quá trời! Ngay sau đó, họ bắt đầu biến ngôi nhà nguyện thánh thiêng thành chốn vui chơi giải trí. Họ chơi bóng bàn, cầu lông và thường khi vào những dịp thuận tiện họ biến ngôi nguyện đường năm xưa trở thành một sàn nhảy với những âm thanh chát chúa, với khói thuốc, rượu mạnh và một thứ ánh sáng quyến rũ của một quán bar tân thời.
Đây là những bức hình chúng tôi chụp một cách tình cờ nhân dịp chúng tôi tới thăm một bệnh nhân tại bệnh viện. Từ cách xa khoảng 300m, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình át cả tiếng xe cộ lưu thông tại Phố Nguyễn Lương Bằng. Anh đèn sân khấu thoát qua khung cửa sổ trên những khung sắt cách điệu hình thánh giá nhạt nhoà, tạo nên một cảm giác sờ sợ. Tiếng nhạc xập xình mời gọi khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Mấy người bạn cùng đi thắc mắc tại sao giữa bệnh viện lại có một sàn nhảy với âm thanh kinh hoàng như thế. Trên sàn, từng cặp nam nữ quện lấy nhau. Có những cặp toàn nữ hoặc toàn nam. Có những vị tuổi đã về chiều. Có điều chắc chắn họ không phải là vợ chồng và cũng chắc họ không phải là người yêu. Trên bàn, những chai rượu mạnh uống dang dở. Mùi khói thuốc cộng với mùi mồ hôi hoà quện trong một không gian hẹp tạo nên một cảm giác khó tả. Anh bạn bệnh nhân của chúng tôi chỉ còn biết lấy hai ngón tay nhét chặt vào lỗ tai mình.
Đó là một số câu chuyện liên quan tới việc “cát hung” tại Bệnh viện Đống Đa. Ai cũng biết việc “ra Văn Điển” là chuyện của trời, nhưng chính sự vô tâm của con người cũng góp phần làm cho sự “ra Văn Điển” thêm nhanh chóng. Ai cũng biết bệnh viện Đống Đa là bệnh viện của những người nghèo, những người không có đủ điều kiện để đến với những trung tâm chăm sóc y tế hiện đại hơn. Tuy nhiên, đã nghèo còn phải gặp cái eo, đã không được chăm sóc y tế đầy đủ, họ lại gặp phải những nhân viên y tế thiếu tử tế, ít từ tâm, nên lâm vào hoàn cảnh bi đát. Bệnh viện thì dột nát. Người có trách nhiệm chăm bệnh, bốc thuốc lòng cũng dột nát. Thế nên, bệnh nhân có sớm “về nơi mát mẻ” âu cũng là chuyện bình thường.
Hoá ra, chuyện “vào Đống Đa ra Văn Điển”, chuyện đất nước gặp phải cái “hung” tất cả cũng bởi cái gọi là “chính quyền chuyên chính chuyên quyền chuyên cướp đoạt” mà ra cả.
Gioan Nguyễn Thạch Hà ( nuvuongcongly.net )
Nhiều năm qua, nhiều phương thế đã được đưa ra nhằm chiếm đoạt Tu viện này bất hợp pháp.
Bất hợp pháp ở chỗ rành rành đây là một cơ sở tôn giáo nhưng đã bị ngang nhiên chiếm đoạt bằng ngôn từ rất hiền lành là “mượn” rồi chiếm luôn.
Trong khi đó, tất cả các bản Hiến pháp của nhà nước này đều ghi rành rẽ: “Cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ”. Việc này như một cát tát vào mặt của “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”
Đây là câu nói cửa miệng của người dân Hà Thành mỗi khi có người nhà bệnh tật phải đem vào điều trị tại Bệnh viện Đống Đa – Hà Nội. Câu ấy có nghĩa là: đưa người nhà vào điều trị tại bệnh viện Đống Đa thì cũng đồng nghĩa là sẽ đưa người nhà ra nghĩa trang Văn Điển.
Người Hà Thành vốn thâm thuý trong ngôn từ, trong cách nói. Những câu nói trào phúng như vậy thường xuất phát từ những sự thật mà người ta thấy được.
Chúng tôi đã bỏ công đi tìm sự thật ấy và được nghe rất nhiều câu chuyện về bệnh viện Đống Đa. Có những câu chuyện mang tính giai thoại. Có những câu chuyện sẽ mãi là đề tài cho những suy ngẫm trong công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã được mục sở thị những sự kiện tiếp thêm cho chúng tôi những dữ liệu khẳng định cho câu nói “vào Đống Đa ra Văn Điển” là hoàn toàn có cơ sở.
Trước hết là câu chuyện được truyền tụng nhiều nhất. Ai cũng biết, Bệnh viện Đống Đa vốn trước đây là tu viện, nơi tu hành của các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Năm 1973, chính quyền có cử một số đại diện tới ép cha Giuse Vũ Ngọc Bích ký giấy cho mượn để chính quyền cho một đơn vị bộ đội đóng quân. Vị linh mục thánh thiện này, vốn hiểu rõ luật pháp và luật Dòng đã khẳng khái trả lời: “Tôi không có quyền”. Ngay tức khắc, vị cán bộ, đại diện chính quyền thời đó, đã huyênh hoang tuyên bố: “Ông không có quyền thì tôi có quyền”. Câu chuyện này, lúc sinh thời linh mục Vũ Ngọc Bích thường kể lại cho đám giáo dân chúng tôi để nhắc nhớ chúng tôi về một giai đoạn “chính quyền chuyên chính… chuyên quyền sau khi cướp chính quyền đã dùng quyền chuyên cướp bóc tài sản của người khác.”
Sau đó không lâu, linh mục Vũ Ngọc Bích bị cưỡng bức ra khỏi tu viện. Sau khi trục xuất được vị linh mục – người quản lý tài sản của Nhà Dòng tại Hà Nội – ra khỏi tu viện, chính quyền bắt tay vào thực hiện chính sách “phá bỏ tàn dư của chế độ cũ”.
Việc đầu tiên mà họ thực hiện là phá bỏ cây thánh giá trên nóc toà nhà tu viện. Chuyện kể rằng người lính được cắt cử phá dỡ thánh giá hôm đó sau nhát búa đầu tiên đã ngã quỵ xuống. Cây thánh giá chỉ bị sứt một miếng nhỏ. Hiện nay, cây thánh giá vẫn đứng vững mang trên mình vết thẹo của thời gian. Cây Thánh giá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng cũng từ thời điểm ấy hình như có một lời nguyền đã được ban ra, khiến bệnh viện Đống Đa trở thành nơi bị chúc dữ. Nhiều người bảo việc một số vị cán bộ chính quyền thời đó “coi trời bằng vung” đã khiến cho đất nước gặp “hung”, khiến con dân phải chịu nhiều khốn khổ và những ai vào bệnh viện Đống Đa phải chứng kiến cây thánh giá với những vết thương, trở thành dấu chứng của một thời Giáo hội bị bách hại.
Một câu chuyện khác liên quan tới chuyện “cát hung” tại bệnh viện Đống Đa. Ai cũng biết tại bệnh viện Đống Đa hiện vẫn còn một ngôi nhà nguyện của tu viện. Trước kia, đây là nơi các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế dùng để cầu kinh vào các thời khắc đã định trong ngày. Đây cũng là nơi mỗi ngày diễn ra nghi lễ “tế trời” để cầu cho quốc thái dân an. Từ ngày chính quyền biến tu viện thành bệnh viện, để che mắt thiên hạ, người ta lấy tấm Quốc huy che kín bức tượng chịu nạn. Phía dưới tấm Quốc huy, người ta giương lên dòng chữ đầy tự đắc: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Người ta lấy cái muôn năm của phàm nhân để che đi cái muôn đời của Thượng Đế. Ngạo nghễ quá trời! Ngay sau đó, họ bắt đầu biến ngôi nhà nguyện thánh thiêng thành chốn vui chơi giải trí. Họ chơi bóng bàn, cầu lông và thường khi vào những dịp thuận tiện họ biến ngôi nguyện đường năm xưa trở thành một sàn nhảy với những âm thanh chát chúa, với khói thuốc, rượu mạnh và một thứ ánh sáng quyến rũ của một quán bar tân thời.
Đây là những bức hình chúng tôi chụp một cách tình cờ nhân dịp chúng tôi tới thăm một bệnh nhân tại bệnh viện. Từ cách xa khoảng 300m, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình át cả tiếng xe cộ lưu thông tại Phố Nguyễn Lương Bằng. Anh đèn sân khấu thoát qua khung cửa sổ trên những khung sắt cách điệu hình thánh giá nhạt nhoà, tạo nên một cảm giác sờ sợ. Tiếng nhạc xập xình mời gọi khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Mấy người bạn cùng đi thắc mắc tại sao giữa bệnh viện lại có một sàn nhảy với âm thanh kinh hoàng như thế. Trên sàn, từng cặp nam nữ quện lấy nhau. Có những cặp toàn nữ hoặc toàn nam. Có những vị tuổi đã về chiều. Có điều chắc chắn họ không phải là vợ chồng và cũng chắc họ không phải là người yêu. Trên bàn, những chai rượu mạnh uống dang dở. Mùi khói thuốc cộng với mùi mồ hôi hoà quện trong một không gian hẹp tạo nên một cảm giác khó tả. Anh bạn bệnh nhân của chúng tôi chỉ còn biết lấy hai ngón tay nhét chặt vào lỗ tai mình.
Đó là một số câu chuyện liên quan tới việc “cát hung” tại Bệnh viện Đống Đa. Ai cũng biết việc “ra Văn Điển” là chuyện của trời, nhưng chính sự vô tâm của con người cũng góp phần làm cho sự “ra Văn Điển” thêm nhanh chóng. Ai cũng biết bệnh viện Đống Đa là bệnh viện của những người nghèo, những người không có đủ điều kiện để đến với những trung tâm chăm sóc y tế hiện đại hơn. Tuy nhiên, đã nghèo còn phải gặp cái eo, đã không được chăm sóc y tế đầy đủ, họ lại gặp phải những nhân viên y tế thiếu tử tế, ít từ tâm, nên lâm vào hoàn cảnh bi đát. Bệnh viện thì dột nát. Người có trách nhiệm chăm bệnh, bốc thuốc lòng cũng dột nát. Thế nên, bệnh nhân có sớm “về nơi mát mẻ” âu cũng là chuyện bình thường.
Hoá ra, chuyện “vào Đống Đa ra Văn Điển”, chuyện đất nước gặp phải cái “hung” tất cả cũng bởi cái gọi là “chính quyền chuyên chính chuyên quyền chuyên cướp đoạt” mà ra cả.
Gioan Nguyễn Thạch Hà ( nuvuongcongly.net )
Đảng Nào Cho Thanh Niên Việt Nam?
VRNs (11.10.2011) – Nghệ An – Kể từ thời điểm các Thanh niên Công giáo, Tin lành và Phật giáo bị Bộ Công an bắt giữ cho tới nay, tên các đảng đối lập với đảng Cộng sản ở Việt Nam đang lần lượt được Bộ công an đưa ra so sánh và làm tiêu chuẫn để xét hỏi, quy tội các nghi can.
Theo wikipedia. Dưới đây là danh sách các đảng phái chính trị của Việt Nam trong lịch sử và hiện tại. Danh sách này chỉ liệt kê những đảng chính trị từng đăng ký chính thức, hoặc có ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam.
Hiện tại, các đảng chính trị khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, đều không được chính quyền Việt Nam công nhận mặc dầu Hiến pháp 1992 tại Điều 4 chỉ nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản chứ không đề cập đến việc cấm thành lập các đảng chính trị khác.
Đảng Dân tộc
Đảng Việt Tân
Đảng Vì Dân
Đảng Dân chủ Việt Nam
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Đại Việt Quốc dân Đảng
Việt Nam Quốc dân Đảng
Đại Việt Cách Mạng Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Nhân dân Hành động
Đảng Dân chủ Nhân dân
Đảng Việt Tân
Đảng Vì Dân
Đảng Dân chủ Việt Nam
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Đại Việt Quốc dân Đảng
Việt Nam Quốc dân Đảng
Đại Việt Cách Mạng Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Nhân dân Hành động
Đảng Dân chủ Nhân dân
Ngoại trừ đảng cộng sản thì 15 Thanh niên Công giáo và Tin lành vừa bị bắt trong hơn 02 tháng qua đã sinh hoạt xã hội theo tinh thần của những đảng phái nào trên đây là một dấu hỏi không còn trong khái niệm gọi là “tế nhị” nữa mà là vấn đề cấp thiết đang từng ngày đặt ra hàng ngàn dấu hỏi cho giới tri thức trẻ Việt Nam hôm nay.
Đối với người Công giáo, đặc biệt: “ Đối với giáo dân, sự việc hoàn toàn khác: Mảnh đất nhân bản và dấn thân xã hội được coi là môi trường riêng biệt của giáo dân. Hoạt động chính trị là lãnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân. Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội sẽ hướng dẫn tín hữu chọn lựa những giải pháp chính trị phục vụ công ích, phát triển công lý, bảo vệ nhân quyền, xây dựng dân chủ, cổ võ hòa bình… Nhưng rất có thể, những tín hữu chân thành và rất hăng say phục vụ, lại có những chọn lựa chính trị khác nhau. Đây là những chọn lựa cá nhân và trên bình diện công dân. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về chọn lựa chính trị của mình và không ai được tuyên bố rằng chọn lựa đó là phù hợp với Tin Mừng hơn những chọn lựa khác, hay lấy thẩm quyền của Giáo hội để biện minh cho chọn lựa của chính mình (xem GS số 43).
Dựa trên Giáo huấn Xã hội của Giáo hội, tôi cũng viết trong Văn thư trả lời Công văn số 5483 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An như sau: “Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao UBND tỉnh lại nêu vụ việc gọi là “một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống Nhà nước…” trong một công văn gửi cho giám mục giáo phận Vinh? Với tư cách là công dân Việt Nam, họ có quyền có những chọn lựa riêng về lãnh vực xã hội. Tôi và các cơ quan của giáo phận Vinh không chịu trách nhiệm về các lựa chọn dân sự của họ. Tuy nhiên, dư luận đang bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công Lý & Hòa Bình, trực thuộc HĐGM-VN, tôi đã nhận được thư của gia đình họ yêu cầu lên tiếng. Tôi đã điện thoại cho một số cơ quan yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc để yên dân, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực nào. Ước mong các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc này theo đúng Pháp luật Việt Nam cũng như Công pháp Quốc tế”. ( trích Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN)
Việc những Thanh niên Công giáo lựa chọn và sinh hoạt xã hội thông qua đảng phái nào đó là quyền và sự khôn ngoan của họ. Nếu đảng Dân tộc, đảng Việt Tân, đảng Vì Dân, đảng Dân chủ Việt Nam, đảng Thăng Tiến Việt Nam…hay một đảng nào đó không đi ngược lại với định hướng của tin mừng và dấn thân phục vụ con người theo tinh thần Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo thì các Thanh niên Công giáo và Tin Lành sẽ sinh hoạt xã hội theo đường lối đó, ngay cả khi các đảng ấy không muốn hay không công nhận họ, vì đó là quyền. Tuy nhiên khi một công dân ở bất cứ đất nước nào sống đúng tinh thần học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo thì chính họ là niềm vinh dự cho đảng phái nào được họ ủng hộ.
Trong số 11 đảng phái nói trên, cho tới nay ở Việt Nam, chưa có đảng chính trị nào đủ uy tín và vị thế chân chính để từ chối người công giáo chân chính tham gia sinh hoạt xã hội với đảng phái ấy mà ngược lại chỉ có người Công giáo chân chính từ chối các đảng phài chính trị mà họ xét thấy không có lợi cho đời sống đức tin Công Giáo và quá sai lệch với học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo.
Trường hợp một số tín hữu Công giáo và Tin lành “theo đóm ăn tàn” công khai kết nạp đảng cộng sản là những trường hợp hi hữu và tiếng nói của họ cho tới nay, trong thực tế không còn có giá trị đại diện đúng nghĩa cho một nhóm hay một tổ chức Tôn giáo chân chính nào ở Việt Nam.
Việc đảng cộng sản lạm dụng Luật và dùng bạo quyền bức ép các Thanh niên Công giáo và Tin lành “phải yêu” đường lối độc quyền, độc đảng của đảng cộng sản và cấm họ “ngõ lời với các đảng phái khác” là sự cưỡng bức quyền chính trị, một dạng thức “cưỡng dâm tư tưởng của các thể chế độc tài”. Thái độ ấy càng kéo dài thì càng vô duyên và tạo nhiều cơ hội cho Thanh niên có tôn giáo ở Việt Nam hiểu biết thêm các đảng phái khác và tất yếu họ sẽ có những lựa chọn khôn ngoan, phù hợp với đời sống đức tin của mỗi Tôn giáo và truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.
Trong khi chờ đợi một đảng phái chính trị nào đó không đi ngược lại với định hướng Tin mừng thì các Thanh niên Công giáo và Tin lành vẫn hiên ngang sống tinh thần yêu nước chân chính theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và có Quyền tìm hiểu về các đảng phái nhất là qua webside về các đảng ấy để biết rõ quan điểm, định hướng, tinh thần của các đảng phái và lựa chọn cho mình một đảng chân chính để xây dựng đất nước, từng bước khẳng định vị thế cho dân tộc Việt Nam .
Việc 15 Thanh niên Công giáo và Tin lành vừa bị bắt trong hơn 02 tháng qua, đã sinh hoạt xã hội theo tinh thần của những đảng phái nào đang hoạt động ở Việt Nam là sự lựa chọn riêng của cá nhân mỗi người. Họ theo, không theo, chưa theo hoặc đang tìm hiểu một đảng phái chính trị nào là quyền của họ và chỉ có họ mới đủ tư cách đưa ra những nhận định đúng đắn, chính xác và có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Ngoài họ ra, bất cứ một tiếng nói nào, dẫu núp bóng dưới bất cứ hình thức dân chủ gì để “nơm” hoặc làm xiếc ngôn từ bằng bất cứ dọng điệu đạo đức nào để “úp” thì cũng không là đại diện cho lập trường chính trị của họ.
Mặt khác những Thanh niên ưu tú này cũng không phải là “cái cớ” cho những lời bình, công kích hội này, dòng nọ, hoặc lạm dụng hình ảnh của họ để bình bàn về quan điểm của các đảng phái ở Việt nam. Vì ngoài đảng cộng sản ra thì cho tới nay các đảng phái và đòan thể yêu nước ở Việt Nam đang xích lại gần nhau và mục đích duy nhất của họ là cùng nhân dân, qua nhân dân và nhờ nhân dân đẩy lùi sự bành trướng của Cộng sản Bắc Kinh trên đất Việt Nam chứ không phải là lật đổ đảng cộng sản Việt Nam. Chính thái độ thiếu bao dung, ích kỷ, độc đoán và bạo quyền của đảng cộng sản Việt Nam đã tự phân hủy uy tín và quyền lực của họ chứ chẳng có ai là “thế lực thù địch” nào cả.
Thiết nghĩ cũng cần có một cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về những nghĩa cử dấn thân của các tri thức trẻ sống có Tôn giáo ở Việt Nam là: Những Thanh niên Công giáo, Tin lành, Phật giáo chân chính và trưởng thành không bao giờ là con tốt hay những quả bóng trên sân chơi chính trị nào cả nhưng họ chính là những trọng tài và đồng thời là những cổ động viên nhiệt tâm, khách quan cho các cuộc tranh tài chính trị, công bằng và dân chủ ở Việt Nam hôm nay và tương lai, nhằm góp phần làm lành mạnh xã hội và phát huy truyền thống đạo đức chân chính của dân tộc.
Có thể trong buổi giáo thời, lúc tranh tối, tranh sáng này sẽ có những bất cập nhưng những trang sử mới về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang mở ra và tất yếu 15 gương mặt này, dẫu bị Bộ công an của đảng cộng sản cầm tù bao lâu đi chăng nữa thì hình ảnh Trống đồng vẫn là màu cờ sắc áo, tư tưởng Trần Nhân Tông, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ … vẫn luôn là tư tưởng cho mọi nỗ lực tranh đấu, đặc biệt là những cống hiến của họ cho xã hội qua các phong trào bảo vệ sự sống, bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo… đã và đang thực sự đi vào lòng nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế.
Cộng sản Việt Nam có thể cầm tù 15 người hoặc 15 triệu người yêu nước nhưng không bao giờ cầm tù được Đức tin và hồn thiêng sông núi của một dân tộc.
Trần Bình – Xứ Nghệ
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com
Thanh tra Sở văn hóa cũng không hiểu Luật, Đài THHN lại theo voi hít bã mía
J.B Nguyễn Hữu Vinh - Mượn thì phải trả, đó là nguyên tắc của cuộc sống xã hội con người bình thường. Dùng bạo lực để mượn rồi không trả thì đó chỉ là hành động không thể dùng từ nào khác hơn là “CƯỚP”. Mà xã hội Việt Nam chưa luật pháp nào dung túng cho hành động cướp bao giờ.
Những ngày gần đây, khi Sở Y Tế Hà Nội và Bệnh viện Đống Đa ngang ngược đến nhà thờ Thái Hà để “Thông báo” về việc xây dựng hệ thống nước thải” nhằm mở đầu cho gói thầu 75 tỷ đồng biến cải Tu Viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội vốn được “mượn” từ mấy chục năm nay không trả, giáo dân Thái Hà hết sức bất bình.
Tu viện Dòng Chúa Cứu thế được xây dựng từ trước khi có nhà nước VNDCCH đến 15 năm, ngay khi thành lập nước, Hiến pháp và pháp luật đã minh nhiên công nhận cơ sở thờ tự của tín ngưỡng được luật pháp bảo hộ. Vậy nhưng sau đó thì cơ sở thờ tự này rơi vào tay nhà nước và từ đó đến nay, đòi không trả, lại còn định biến tướng để chơi trò tháu cáy. Vì vậy, không một giáo dân nào chấp nhận và tin tưởng nổi nơi cái “Nhà nước Pháp quyền” trong những vụ việc tương tự.
Ngoài hàng loạt đơn thư gửi đi biệt vô âm tín, nhà cầm quyền coi những tiếng kêu của tập thể giáo dân, linh mục và tu sĩ nơi đây như tiếng cóc nhái ngoài đồng, giáo dân còn trực tiếp đến UBNDTP Hà Nội, Quận, Phường… lần này đến lần khác nhưng tất cả đều vô nghĩa với nhà cầm quyền khi đã nắm chắc được tài sản tôn giáo trong tay. Hiện nay, một dự án đầu tư đã được duyệt 75 tỷ đồng nhằm cải biến cơ sở Tu viện này thành một hình thức khác.
Cực chẳng đã, giáo dân Thái Hà đã làm một bảng điện tử đặt trên nóc nhà Dòng với nội dung: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Nội dung của bản yêu cầu này, chính là nội dung bao lá đơn của giáo dân ở đây đã gửi đi nhưng không hề được đáp lại.
Thế rồi, ngay lập tức, chiều 26/10/2011, một đoàn cán bộ Sở Văn Hóa cùng với công an và các loại cán bộ ập đến Nhà thờ trong kỳ Tĩnh tâm của các linh mục. Nhưng, đang kỳ tĩnh tâm, không có linh mục nào ra tiếp được vì đoàn đến đường đột và ngạo mạn không có hẹn trước.
Đoàn hậm hực ra về và để lại một cái biên bản hết sức buồn cười. Buồn cười là vì chính Thanh tra Sở Văn hóa cũng không hiểu luật.
Tờ “Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa” do cả đoàn lập ra, ghi nội dung “Đã có hành vi vi phạm hành chính như sau: Treo dựng biển quảng cáo bằng đèn tuýp trên nóc nhà 7 tầng Nhà thờ Thái Hà không có giấy phép quảng cáo và nội dung quảng cáo xúc phạm danh dự tổ chức” (Chữ cán bộ lập biên bản quá xấu không thể đọc được hết). Thậm chí, biên bản nêu trên còn viện dẫn ra Nghị định số 75/2010?NĐCP ngày 12/7/2010 để khép tội vi phạm “Lợi dụng quảng cáo…”
Để hiểu sự ngô nghê ở đây, chúng ta cần phải đến với Pháp lệnh Quảng Cáo, cơ sở để đoàn Thanh tra Sở Văn Hóa lập biên bản ở Nhà thờ Thái Hà. Ngay ở phần đầu của Điều 4. Phần Giải thích từ ngữ ghi rõ:
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.
Dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.
Dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.
Như vậy, với định nghĩa như trên, bảng điện tử trên nhà 7 tầng của Giáo xứ Thái Hà không nằm trong định nghĩa về “Quảng cáo”. Và khi đã không là Quảng cáo, thì cái điều khoản của Nghị định 75/2010 kia là vô nghĩa.
Thế nhưng, dường như Sở Văn Hóa Hà Nội đã không đủ khả năng để hiểu được những ý nghĩa của những từ ngữ trên nên vẫn lập cái gọi là Biên bản về biển Quảng cáo, và còn yêu cầu tháo dỡ ngay bảng quảng cáo nêu trên trong ngày 26/10/2011.
Thật ra, nếu giải thích đúng nghĩa hơn thì đấy cũng có thể được coi là biển Quảng cáo thật sự, sản phẩm là chính sách cướp đoạt bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền Hà Nội với tài sản tôn giáo được luật pháp bảo hộ, của Tổ chức có lợi nhuận ở đây là nhà cầm quyền Hà Nội. Hàng hóa ở đây chính là Tu Viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, Hồ Ba Giang, Khu đất Vườn hoa của Giáo xứ Thái Hà… Vậy theo đúng nguyên tắc Quảng Cáo, nhà cầm quyền Hà Nội cần trả tiền Quảng cáo cho Giáo xứ Thái Hà mới đúng chứ? Còn dịch vụ của Giáo xứ Thái Hà ở đây là gì? Là xây dựng Tu viện, nhà Dòng, nhà thờ xong để nhà nước cưỡng chiếm với danh nghĩa là “mượn không trả”. Trên thế giới có lẽ chẳng có ai muốn làm cái dịch vụ này ngoài Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Nắm được cái biên bản dốt nát trái luật này, Đài Phát Thanh – Truyền hình Hà Nội lại tiếp tục màn dựng chuyện và bôi nhọ Giáo xứ Thái Hà như đã quen xưa nay.
Thế nhưng, sự dối trá nào cũng có giá của nó, người dân ngày nay không còn như xưa, những lời tuyên truyền dối trá đã không làm họ bị đánh lừa như trước.
Tối nay, khi nghe bản tin trên PT – THHN xong, một người bạn gọi cho tôi bảo: “Này thằng Truyền hình Hà Nội nó lại ông ổng vụ Thái Hà đấy, tôi mới nghe nhưng không tin, những người yêu nước còn bị chúng coi là phản động, thì Thái Hà chắc chắn là bị chúng nó nói ngược 100% rồi. Mai tôi phải sang xem cụ thể tấm bảng đó ra sao”.
Tôi cười: “Vâng, mời bạn cứ đến xem, để thấy cái biển Quảng Cáo đó là gì, bạn sẽ thấy sản phẩm được quảng cáo là bộ mặt nham nhở của nhà cầm quyền khi chiếm cướp bất hợp pháp Tu viện và biến Tu viện, nhà nguyện Linh Thánh thành nơi ăn chơi, nhảy múa trụy lạc dưới chiêu bài “Bệnh viện” và “Trạm xử lý nước thải”.
Hãy đến mà xem
Hà Nội, Ngày 28/10/2011
UBND Quận Đống Đa cũng dốt luật pháp hay cố tình lập lờ đánh lộn con đen lừa bịp dư luận?
J.B Nguyễn Hữu Vinh - Ngày hôm nay, các báo nhà nước đều đua nhau đưa tin rằng UBND Quận Đống Đa ban hành quyết định xử phạt linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.
Không biết cái quyết định của UBND Quận Đống Đa này có ai ký hay không? Hay học cái Thông báo không người ký và đóng dấu treo của UBND Thành phố Hà Nội và cứ thế thi hành?
Điều nực cười nhất là UBND Quận Đống Đa, với 1 Chủ tịch và một đàn 4 Phó Chủ tịch mà không hiểu biết luật pháp. Không hiểu các ông này căn cứ vào đâu để phạt linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Giáo xứ Thái Hà “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”?
Trong buổi kéo đoàn kéo lũ đến Nhà thờ Thái Hà ngày 26/10/2011 của Thanh tra Sở Văn Hóa Hà Nội, cái biên bản lập ra không có đại diện nhà thờ ký rồi để lại, thì nội dung là “Tạo dựng biển quảng cáo bằng đèn điện tử trên tầng 7 nhà thờ…” theo Pháp lệnh Quảng Cáo.
Tờ biên bản này lập tức đã bị Nhà thờ Thái Hà bẻ gãy luận cứ kết tội vi phạm việc lắp dựng biển Quảng cáo bằng văn bản. Ở đây, Nhà thờ không hề quảng cáo, không hề có điều khoản, nội dung nào có thể xếp vào hạng mục Quảng cáo trong bản đèn điện tử trên nóc nhà 7 tầng Dòng Chúa Cứu thế.
Ở đó chỉ có một bảng điện tử nói lên ý nguyện: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Trong khi Pháp lệnh Quảng cáo nêu rõ định nghĩa thế nào là quảng cáo, nhưng Thanh tra Sở Văn Hóa cũng không thuộc để đến nỗi lập biên bản nhầm cả nội dung.
Chính vì không vi phạm Luật (Pháp lênh Quảng Cáo) nên Nhà thờ Thái Hà cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì với cái Nghị định 75/2010 NĐ-CP nào cả. Thế mới hiểu rằng ngay Sở Văn Hóa Hà Nội cũng không hiểu Luật.
Cứ tưởng chỉ mỗi Thanh Tra Sở Văn Hóa mới dốt về Luật, không hiểu được ý nghĩa từ ngữ nên mới bé cái nhầm mà sinh ra cái biên bản trái pháp luật như vậy.
Nhưng đến cái Quyết định xử phạt của UBND Quận Đống Đa báo chí đưa trên thì người ta té ngửa là không chỉ có Thanh tra Sở Văn Hóa mới dốt nát, mà Quận Đống Đa còn dốt hơn.
Chắc rằng ai cũng hiểu điều đơn giản nhất là muốn có một quyết định xử phạt, phải có căn cứ để ra quyết định là hành vi vi phạm pháp luật của đương sự. Ít nhất là một tờ Biên bản vi phạm. Thế nhưng ở đây, UBND Quận Đống Đa hoàn toàn không có căn cứ để ra quyết định quái gở đó.
Nếu UBND Quận Đống Đa ra quyết định xử phạt mà không có biên bản vi phạm được lập làm cơ sở, thì đó là việc vi phạm quy định của pháp luật. Bởi nếu không có hành vi vi phạm, thì việc ra quyết định là việc làm trái pháp luật, lộng quyền và lộng hành.
Như đã nói ở trên, tờ Biên bản do Thanh tra Sở Văn Hóa lập mà TTXVN đưa tin, đã không có giá trị pháp luật vì không đúng nội dung. Có thể cho rằng vì lúng túng, nên cán bộ Thanh tra Sở Văn Hóa không thuộc nội dung bản Pháp lệnh cần trích dẫn nên đã sai. Nhưng với cả cái UBND Quận Đống Đa bao nhiêu con người, chiếm bao nơi làm việc và với năm ngày sau mà vẫn căn cứ cái biên bản vô giá trị đó để ra quyết định thì còn dốt hơn.
Cũng nếu căn cứ tờ Biên bản đó để ra quyết định, UBND Quận Đống Đa nếu không do dốt, thì cũng đã tỏ rõ bản chất của mình là luôn lập lờ đánh lận con đen nhằm lừa bịp dư luận mà bất chấp luật pháp quy định.Bởi chưng, điều hài hước nhất là chỗ này:
Tờ Biên bản mà Thanh tra Sở Văn Hóa sau cho rằng đã vi phạm Pháp lệnh về Quảng cáo thì ghi rằng: Các hành vi trên đã vi phạm khoản 4, điều 27 Nghị định 75/2010 NĐ-CP ngày 12/7/2010. Nghị định này của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa” và khoản này là “Lợi dụng Quảng cáo”… Còn cái Quyết định của UBND Quận Đống Đa thì lại “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.
Nếu UBND Quận Đống Đa căn cứ cái Biên bản của Sở Văn Hóa nêu trên để ra quyết định, thì tờ Biên bản đó có hành vi vi phạm ở khoản 4, điều 27 Nghị định 75/2010 NĐ-CP ngày 12/7/2010 chứ không phải, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 như Quyết định đã ghi.
Ủy Ban Nhân dân Quận Đống Đa nên nhớ rằng, Nghị định 73/2010 NĐ-CP này ra cùng ngày 12/7/2010, nhưng nội dung hoàn toàn không phải là Nghị Định 75/2010 NĐ-CP. Nghị định 73/2010 NĐ-CP là Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ở đây, Nhà thờ Thái Hà hoàn toàn không vi phạm điều nào trong cái Pháp lệnh hoặc luật nào về trật tự và an toàn xã hội để bị chế tài bởi Nghị định này.
Chỉ riêng việc biên bản lập một đằng, quyết định căn cứ một nẻo, đã nói lên bản chất sự việc ở đây là gì? Đằng sau đó chứa ẩn điều gì khiến nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng và muốn che đậy? Dàn báo chí nhà nước ngậm tăm không dám hé môi?
Điều dễ thấy sự hèn hạ ở đây của tờ Quyết định và báo chí nhà nước là không dám trích dẫn nguyên văn câu nói của Thái Hà ra trên báo chí, vì chỉ cần trích dẫn nguyên văn câu nói trên, thì tất cả sự thật đã được phơi bày trong đó. Nhiều người dân, sau khi nghe Truyền hình, báo chí nói đã đến tận nơi chứng kiến tấm bảng trên và ra về với sự thất vọng ê chề và cái lắc đầu ngán ngẩm.
Ở đây, Nhà thờ Thái Hà chỉ có một câu nói nêu lên nguyện vọng và đề nghị, yêu cầu của mình mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ yếu tố nào để kết luận rằng: “viết, tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân” như cái Quyết định kia kết luận.
Rõ ràng, ở đây Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa không có bất cứ cơ sở, văn bản nào để làm căn cứ ra quyết định này. Và như thế, văn bản quyết định này vô giá trị pháp luật, nó chỉ có giá trị để lừa bịp dư luận, dân chúng mà thôi.
Cũng cần phải nói cho công bằng rằng, ở câu: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” được nêu trong bảng đèn điện tử trên nóc nhà 7 tầng của Giáo xứ Thái Hà thì không có yếu tố “có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo” vì nguyện vọng đó là sự thật, yêu cầu đó là thực tế, bằng chứng là Nhà thờ Thái Hà đã có đơn yêu cầu trả lại Tu viện của họ.
Nhưng phải công nhận rằng, ở câu nói đó có yếu tố “ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”. Tổ chức ở đây là Nhà cầm quyền Hà Nội, vốn chẳng thích thú gì cái chuyện cả thiên hạ biết mình đã có hành động “mượn” rồi không muốn trả, muốn lấp liếm đi việc chiếm đoạt của người khác bằng những trò không đàng hoàng, minh bạch, nhất là đấy là một cơ sở tôn giáo mà nhà nước CSVN luôn luôn rêu rao là ở đó có tự do tín ngưỡng và Hiến pháp, pháp luật luôn ghi rõ: “Những nơi thờ tự của các Tín ngưỡng được luật pháp bảo hộ”. (Điều 70, Hiến pháp 1992).
Nói chung đó là cách hành xử chỉ có ở thế giới mọi rợ mà không thể có trong thế giới văn minh. Chính vì vậy mà khi câu trên được trưng ra trước mặt thiên hạ, trước mọi người dân Thủ đô ngàn năm thanh lịch, văn hiến thì chuyện ảnh hưởng đến uy tín là đương nhiên. Vấn đề là ở đây quy luật nhân – quả, gieo gió, thì ắt phải chấp nhận gặt bão mà thôi.
Qua cái quyết định ngày hôm nay của UBND Quận Đống Đa, người ta lần nữa nhìn thấy bản chất không thay đổi của những cơ quan này. Họ bất chấp luật pháp, bất chấp lương tâm để đạt được mọi mục đích, dù đó là mục đích bẩn thỉu và bất nhân. Và với cách nhìn nhận, cách hành động như thế, thì đừng trách chi việc “ảnh hưởng đến uy tín” vì điều đơn giản nhất là làm gì có uy tín mà sợ bị ảnh hưởng. Uy tín không thể có từ những việc bất nhân, mất công bằng và cướp đoạt mà có.
Bởi vì có thể nói dối một người mọi lúc, mọi ngời một lúc, nhưng không thể nói dối mọi người trong mọi lúc.Hãy nhớ rằng, người dân hôm nay không còn là người dân trước đây nữa rồi, dù chỉ mới cách đây có 3 năm. Mọi hành động mờ ám, lật lọng, bẩn thỉu sẽ không thể che đậy mãi mãi.
Hà Nội, ngày 31/10/2011
J.B Nguyễn Hữu Vinh
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/11/01/ubnddotluat_luabip/
J.B Nguyễn Hữu Vinh - Ngày hôm nay, các báo nhà nước đều đua nhau đưa tin rằng UBND Quận Đống Đa ban hành quyết định xử phạt linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.
Không biết cái quyết định của UBND Quận Đống Đa này có ai ký hay không? Hay học cái Thông báo không người ký và đóng dấu treo của UBND Thành phố Hà Nội và cứ thế thi hành?
Điều nực cười nhất là UBND Quận Đống Đa, với 1 Chủ tịch và một đàn 4 Phó Chủ tịch mà không hiểu biết luật pháp. Không hiểu các ông này căn cứ vào đâu để phạt linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Giáo xứ Thái Hà “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”?
Trong buổi kéo đoàn kéo lũ đến Nhà thờ Thái Hà ngày 26/10/2011 của Thanh tra Sở Văn Hóa Hà Nội, cái biên bản lập ra không có đại diện nhà thờ ký rồi để lại, thì nội dung là “Tạo dựng biển quảng cáo bằng đèn điện tử trên tầng 7 nhà thờ…” theo Pháp lệnh Quảng Cáo.
Tờ biên bản này lập tức đã bị Nhà thờ Thái Hà bẻ gãy luận cứ kết tội vi phạm việc lắp dựng biển Quảng cáo bằng văn bản. Ở đây, Nhà thờ không hề quảng cáo, không hề có điều khoản, nội dung nào có thể xếp vào hạng mục Quảng cáo trong bản đèn điện tử trên nóc nhà 7 tầng Dòng Chúa Cứu thế.
Ở đó chỉ có một bảng điện tử nói lên ý nguyện: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”. Trong khi Pháp lệnh Quảng cáo nêu rõ định nghĩa thế nào là quảng cáo, nhưng Thanh tra Sở Văn Hóa cũng không thuộc để đến nỗi lập biên bản nhầm cả nội dung.
Chính vì không vi phạm Luật (Pháp lênh Quảng Cáo) nên Nhà thờ Thái Hà cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì với cái Nghị định 75/2010 NĐ-CP nào cả. Thế mới hiểu rằng ngay Sở Văn Hóa Hà Nội cũng không hiểu Luật.
Cứ tưởng chỉ mỗi Thanh Tra Sở Văn Hóa mới dốt về Luật, không hiểu được ý nghĩa từ ngữ nên mới bé cái nhầm mà sinh ra cái biên bản trái pháp luật như vậy.
Nhưng đến cái Quyết định xử phạt của UBND Quận Đống Đa báo chí đưa trên thì người ta té ngửa là không chỉ có Thanh tra Sở Văn Hóa mới dốt nát, mà Quận Đống Đa còn dốt hơn.
Chắc rằng ai cũng hiểu điều đơn giản nhất là muốn có một quyết định xử phạt, phải có căn cứ để ra quyết định là hành vi vi phạm pháp luật của đương sự. Ít nhất là một tờ Biên bản vi phạm. Thế nhưng ở đây, UBND Quận Đống Đa hoàn toàn không có căn cứ để ra quyết định quái gở đó.
Nếu UBND Quận Đống Đa ra quyết định xử phạt mà không có biên bản vi phạm được lập làm cơ sở, thì đó là việc vi phạm quy định của pháp luật. Bởi nếu không có hành vi vi phạm, thì việc ra quyết định là việc làm trái pháp luật, lộng quyền và lộng hành.
Như đã nói ở trên, tờ Biên bản do Thanh tra Sở Văn Hóa lập mà TTXVN đưa tin, đã không có giá trị pháp luật vì không đúng nội dung. Có thể cho rằng vì lúng túng, nên cán bộ Thanh tra Sở Văn Hóa không thuộc nội dung bản Pháp lệnh cần trích dẫn nên đã sai. Nhưng với cả cái UBND Quận Đống Đa bao nhiêu con người, chiếm bao nơi làm việc và với năm ngày sau mà vẫn căn cứ cái biên bản vô giá trị đó để ra quyết định thì còn dốt hơn.
Cũng nếu căn cứ tờ Biên bản đó để ra quyết định, UBND Quận Đống Đa nếu không do dốt, thì cũng đã tỏ rõ bản chất của mình là luôn lập lờ đánh lận con đen nhằm lừa bịp dư luận mà bất chấp luật pháp quy định.
Bởi chưng, điều hài hước nhất là chỗ này:
Tờ Biên bản mà Thanh tra Sở Văn Hóa sau cho rằng đã vi phạm Pháp lệnh về Quảng cáo thì ghi rằng: Các hành vi trên đã vi phạm khoản 4, điều 27 Nghị định 75/2010 NĐ-CP ngày 12/7/2010. Nghị định này của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa” và khoản này là “Lợi dụng Quảng cáo”… Còn cái Quyết định của UBND Quận Đống Đa thì lại “vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.
Nếu UBND Quận Đống Đa căn cứ cái Biên bản của Sở Văn Hóa nêu trên để ra quyết định, thì tờ Biên bản đó có hành vi vi phạm ở khoản 4, điều 27 Nghị định 75/2010 NĐ-CP ngày 12/7/2010 chứ không phải, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 như Quyết định đã ghi.
Ủy Ban Nhân dân Quận Đống Đa nên nhớ rằng, Nghị định 73/2010 NĐ-CP này ra cùng ngày 12/7/2010, nhưng nội dung hoàn toàn không phải là Nghị Định 75/2010 NĐ-CP. Nghị định 73/2010 NĐ-CP là Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ở đây, Nhà thờ Thái Hà hoàn toàn không vi phạm điều nào trong cái Pháp lệnh hoặc luật nào về trật tự và an toàn xã hội để bị chế tài bởi Nghị định này.
Chỉ riêng việc biên bản lập một đằng, quyết định căn cứ một nẻo, đã nói lên bản chất sự việc ở đây là gì? Đằng sau đó chứa ẩn điều gì khiến nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng và muốn che đậy? Dàn báo chí nhà nước ngậm tăm không dám hé môi?
Điều dễ thấy sự hèn hạ ở đây của tờ Quyết định và báo chí nhà nước là không dám trích dẫn nguyên văn câu nói của Thái Hà ra trên báo chí, vì chỉ cần trích dẫn nguyên văn câu nói trên, thì tất cả sự thật đã được phơi bày trong đó. Nhiều người dân, sau khi nghe Truyền hình, báo chí nói đã đến tận nơi chứng kiến tấm bảng trên và ra về với sự thất vọng ê chề và cái lắc đầu ngán ngẩm.
Ở đây, Nhà thờ Thái Hà chỉ có một câu nói nêu lên nguyện vọng và đề nghị, yêu cầu của mình mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ yếu tố nào để kết luận rằng: “viết, tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân” như cái Quyết định kia kết luận.
Rõ ràng, ở đây Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa không có bất cứ cơ sở, văn bản nào để làm căn cứ ra quyết định này. Và như thế, văn bản quyết định này vô giá trị pháp luật, nó chỉ có giá trị để lừa bịp dư luận, dân chúng mà thôi.
Cũng cần phải nói cho công bằng rằng, ở câu: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” được nêu trong bảng đèn điện tử trên nóc nhà 7 tầng của Giáo xứ Thái Hà thì không có yếu tố “có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo” vì nguyện vọng đó là sự thật, yêu cầu đó là thực tế, bằng chứng là Nhà thờ Thái Hà đã có đơn yêu cầu trả lại Tu viện của họ.
Nhưng phải công nhận rằng, ở câu nói đó có yếu tố “ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”. Tổ chức ở đây là Nhà cầm quyền Hà Nội, vốn chẳng thích thú gì cái chuyện cả thiên hạ biết mình đã có hành động “mượn” rồi không muốn trả, muốn lấp liếm đi việc chiếm đoạt của người khác bằng những trò không đàng hoàng, minh bạch, nhất là đấy là một cơ sở tôn giáo mà nhà nước CSVN luôn luôn rêu rao là ở đó có tự do tín ngưỡng và Hiến pháp, pháp luật luôn ghi rõ: “Những nơi thờ tự của các Tín ngưỡng được luật pháp bảo hộ”. (Điều 70, Hiến pháp 1992).
Nói chung đó là cách hành xử chỉ có ở thế giới mọi rợ mà không thể có trong thế giới văn minh.
Chính vì vậy mà khi câu trên được trưng ra trước mặt thiên hạ, trước mọi người dân Thủ đô ngàn năm thanh lịch, văn hiến thì chuyện ảnh hưởng đến uy tín là đương nhiên. Vấn đề là ở đây quy luật nhân – quả, gieo gió, thì ắt phải chấp nhận gặt bão mà thôi.
Qua cái quyết định ngày hôm nay của UBND Quận Đống Đa, người ta lần nữa nhìn thấy bản chất không thay đổi của những cơ quan này. Họ bất chấp luật pháp, bất chấp lương tâm để đạt được mọi mục đích, dù đó là mục đích bẩn thỉu và bất nhân.
Và với cách nhìn nhận, cách hành động như thế, thì đừng trách chi việc “ảnh hưởng đến uy tín” vì điều đơn giản nhất là làm gì có uy tín mà sợ bị ảnh hưởng. Uy tín không thể có từ những việc bất nhân, mất công bằng và cướp đoạt mà có.
Bởi vì có thể nói dối một người mọi lúc, mọi ngời một lúc, nhưng không thể nói dối mọi người trong mọi lúc.
Hãy nhớ rằng, người dân hôm nay không còn là người dân trước đây nữa rồi, dù chỉ mới cách đây có 3 năm. Mọi hành động mờ ám, lật lọng, bẩn thỉu sẽ không thể che đậy mãi mãi.
Hà Nội, ngày 31/10/2011
J.B Nguyễn Hữu Vinh
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/11/01/ubnddotluat_luabip/
Tôi xem xong video về người bạn đồng trang lứa với tôi mà tôi ôm đầu. Nhìn hình ảnh Lê Sơn bị kẹp cổ trên xe công an mà lòng nhói đau . Ôi đau lòng quá! Không ngăn nổi nước mắt thương xót và uất hận. Vô cùng tri ân những người trai dũng cảm của Việt Nam.
ReplyDeleteYêu quý tất cả mọi anh em Thanh niên , sinh viên bị công an bắt cóc !
ReplyDeleteCác anh em Công giáo bị bắt cóc bởi vì các anh em đả làm BẠT VÍA những kẻ "BÁN NƯỚC"! THẤT HỒN bọn ''ĂN CƯỚP ĐẤT'' . Bởi vì các anh em là người HỮU THẦN thì bọn VÔ THẦn ma quỷ phải sợ ĐỨC TIN của anh em . Ngày xưa Ông Bà mình có câu : '' cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan '' . Thời nay thế kỷ 21 tại Việt Nam , cướp đêm cướp ngày củng đều là bọn thối đảng cộng sản ngụy quyền . Đối với dân mình thì tàn ác , còn đối với bọn bành trướng trung cộng thì đê hèn , nhu nhược .
Cầu mong tự do sớm đến với quý anh . Tự do và bình an là ngọn nến tôi thắp lên cầu nguyện Mười Phương Chư PHẬT , Bồ Tát gia hộ vạn an cho các anh.
ReplyDeleteĐã đến lúc cần phải thay đổi lãnh đạo đất nước, thay đổi thể chế chính trị.
ReplyDeleteTất cả sinh viên / thanh niên phải mạnh dạn đứng lên đòi lại chủ quyền cho dân tộc, lật đổ chế độ đãng trị tàn ác bán nước này. Nên nhớ là không có một cuộc cách mạng nào mà không đỗ máu hy sinh.
Tinh thần tự do muôn năm.Hãy trả tự do ngay lập tức cho những người yêu nước.Đả đảo chế độ độc tài.
ReplyDeleteHãy vượt lên sự sợ hãi, cùng nhau đòi Blogger Paulus Lê Sơn cùng nhửng bạn trẻ bị bắt một cách mờ ám trơ trẻn của công an . Xin cầu nguyện thật nhiều và hành động bằng mọi phương tịện và tận dụng óc sáng tạo cho việc tranh đấu dân chủ này!
ReplyDeleteCố gắng , chúng ta sẽ tới đích, chúng ta sẽ không lỡ dịp nữa, cây dân chủ đang nẩy mầm bởi những hạt giống trẻ .
Chúng ta phải tiếp sức góp lời cầu nguyện cho nhửng anh chị em thanh niên bị cộng đảng quái thai bắt cóc giam cầm ,đừng hèn nhát nữa , hảy hiên ngang đứng thẳng dậy nói lên tiếng nói bảo vệ chân lý sự thật , đứng nên bảo vệ tổ quốc , đứng lên chống bất công áp bức .... Phát pháo bắt đầu cáo chung chế độ độc tài Việt Nam nếu thanh niên mọi tôn giáo chúng ta cùng đồng lòng liên kết !
ReplyDeleteĐoàn kết chung một lòng mọi sự đều thành công .Biết hy sinh đúng lúc sẻ lưu tiếng thơm muôn đời sau .Nếu việc chính nghĩa,nhất định phải làm dù có hy sinh ,nhất định không thỏa hiệp với cái xấu cái ác sẻ hại con cháu sau nầy .
ReplyDeleteĐây không những là một hành động vi hiến, mà phải nói là một hành động chả giống ai, vô pháp luật, vô luân, trân tráo trắng trợn, coi thường hành pháp, tư pháp, dân tôc.... Mượn rồi ăn cướp trắng trợn luôn , vu cáo rồi bắt cóc người ta luôn , cái thứ luật rừng rú ..... Ác đi rồi tới ngày tàn trả quả báo ! Hãy nhìn cái gương bên nước Libya đấy , dân mà bị áp bức quá tới lúc phản kháng thì bọn bạo tàn chỉ có nước chui ống cống chết nhục .
ReplyDeleteMượn thì phải trả, không để cho nhà nước này cứ dấn sâu trên con đường ĂN CƯỚP CẠN . Cùng hiệp thông tiếp tục đấu tranh phản đối lột mặt nạ chúng ra .
ReplyDeleteĐàn áp Tôn giáo là giơ chân tự đạp vào bàn chông mà thôi...Thánh Tử đạo đã đổ cho mùa gặt hôm nay. Và còn sẽ đổ cho thế hệ mai sau chớ dạy mà đàn áp Tôn giáo nhá !!.
ReplyDeleteỦNG HỘ GIÁO XỨ THÁI HÀ, PHẢI TRẢ LẠI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ GIÁO DÂN, CHÍNH QUYỀN ĐẢNG CS HÃY KHÔN NGOAN TRÁNH ĐỐI ĐẦU VỚI TÔN GIÁO, ĐỨC TIN LÀ VĨNH CỬU, CHÍNH TRỊ CHỈ LÀ TẠM THỜI, LỊCH SỬ CHO THẤY ĐỐI ĐẦU VỚI TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LỰA CHỌN KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO.
ReplyDeleteTrận mưa lụt ở Hà Nội đầu tháng 11/2008 không đủ để cho những tên Cộng sản vô thần dối Phật lừa Chúa tỉnh ngộ bớt thói hung hăng hèn với giặc Tàu ác với phó thường dân. Nếu có thêm một tai hoạ nữa giáng xuống bọn chúng thì đừng có bảo là không ai nói trước.
ReplyDeleteBản chất chế độ lưu manh đã công khai hiện hình
ReplyDeleteBè lũ cầm quyền CSVN vì họ đang "quá độ" đi lên thiên đường Vô Sản Lưu Manh, nên cách hành xử côn đồ mất dạy và vô văn hóa của 200 "quần chúng tự phát" phường Đống Đà Hà nội có ăn lương của CSVN khi tấn công vào nhà thờ Thái Hà đã phản ánh rõ nét tư cách vô đạo đức côn đồ đê tiện cùa bọn Việt cộng từ trước tới nay.
ReplyDeleteHoá ra người ta có thể hiểu rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh và hậu duệ của hắn chỉ quy vào các từ: vô học, lưu manh kiểu Mafia và bịp bợm.
CÔNG AN & CÁN BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VN LÀ MỘT LỦ ĂN CƯỚP TRẮNG TRỌN.
ReplyDeleteTôi không phải là người công giáo nhưng tôi ủng hộ giáo xứ Thái Hà.
ReplyDeleteMột điều sơ đẳng nhất của con người là Mượn thì Phải Trả.Thật giản dị.Mấy ông nhà nước hãy hiểu điều giản dị ấy.Con tôi còn nhỏ ,mới 7 tuổi cũng biết điều giản dị ấy .Không lẽ mấy ông không bằng 1 đứa con của tôi hay sao.Hơn nửa các ông là kẻ có quyền có súng trong tay mà đi phá bỏ 1 điều hợp lý đơn giản như vậy thì chứng tỏ các ông chĩ là 1 lủ lưu manh mà thôi.
Tất cả các giao xứ hãy cùng đứng lên,đòi nhà nước phải trả đất cho Thái-Hà.Người ngoài đạo còn ủng hộ,sao các giáo xứ lại thờ ơ????