Sở dĩ chị Diệu An ngỏ lời khen tôi nói trong bài viết được cải tiêu đề thành "Tà không thể thắng chánh" (tiêu đề được đổi lại nghe rất đúng) là vì những lời lẽ trong bài đó chứa đầu sự thật và lý lẽ. Chị Diệu An là người tôn trọng sự thật, yêu thích lý lẻ cho nên khi gặp duyên với sự thật và lý lẻ thì tự nhiên sẽ thốt lên lời khen, tôi không cho đó là chị ấy khen tôi mà tôi cho đó là chị ấy đã khen cái sự thật và lý lẻ và những thứ đó không ở đâu xa mà nằm ngay trong bản thân của chị ấy. Ông Thục Vũ suốt đời cứ đấu đá tranh giành cái TÔI, do đó không hề nhận thấy được Pháp Vô Thường. Ông phải biết, một người khen ngợi việc làm sai trái hoặc tà ác thì tức là trong kẻ đó toàn là sai trái và tà ác, cũng vậy. Một người khen ngợi sự thật, lý lẻ thì bản thân người ấy toàn là sự thật và lý lẻ. Do đó muốn nhận chân một người như thế nào thì phải để ý xem người đó thường thích ủng hộ, khen ngợ và hành động như thế nào, đừng nghĩ rằng họ khen ngợi một người nào đó, sự việc gì đó thì vội ganh tỵ, tức giận vì cho đó là họ khen ngợi kẻ phản đối mình hoặc kẻ thù của mình rồi đâm ra tức bực phải phang lại họ một cú cho hả tức mà hãy tịnh tâm nhìn kỹ, vì họ có bản tánh đó cho nên họ dễ dàng nhận ra sự việc đó, do đó, nếu họ có khen những lời viết hoặc câu nói sự thật, chơn chính, lý lẻ thì phải biết người đó cũng đang mang trong mình một cái TÂM chơn thật, lý lẻ, chơn chính. Vì tôi đã nhìn thấy được điều đó và tôi đã biết được Pháp Vô Thường là như thế nào cho nên bất cứ ai khen hay chê, tôi đều không lay động vì tôi biết họ không phải là khen hay chê bản thân tôi mà họ đang khen hay chê chính họ.
Qủa Phật thì tôi tin là ai cũng có, nhưng họ có biết để tìm ra hay không. Tôi cũng vậy mà thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng tôi có Qủa Phật cho nên tôi phải ráo riết tìm đúng con đường để đi tới đạt được Qủa Phật của tôi, ông Thục Vũ không tin ông cũng có Qủa Phật, không tin tôi có Qủa Phật thì đó là chuyện của ông, nhưng ông phải biết rằng. Cho dù là các Chư Phật cũng không thể nào ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai, dù họ có thắp bao nhiêu nhang đèn hoặc lạy soái bao nhiêu cái đầu đi nữa, nếu họ không tự họ tu tập tạo phước thì Phật cũng chẳng giúp được họ có phước, huống chi tôi là một người đang tu hành để gặt hái Qủa Phật, bản thân tôi cũng chưa đủ Phước Đức của Phật thì làm gì có khả năng chia xẻ phước của tôi cho người khác, chỉ có Phật mới có vô lượng Phước Đức để nương vào hạnh nguyện mà tùy duyên độ sanh, nhưng chúng sanh đó cũng phải tự mình tạo phước đức thì mới cảm thông được với Phước Đức của Chư Phật.
Đáng buồn là ông Thục Vũ cứ tự xưng mình là Phật Tử thuận thành, bảo vệ và chấn hưng Phật Giáo, bảo vệ Tăng, Ni và Giáo Hội nhưng lại không hiểu tí gì về Phật Pháp. Người ta có câu nói "NHIỆT TÌNH CỘNG NGU XUẨN THÀNH PHÁ HOẠI". Tôi nghĩ ông Thục Vũ là người có nhiệt tình đó, nhưng vì vướng phải cái ngu xuẩn cho nên trở thành kẻ phá hoại.
Mong ông Thục Vũ nếu còn có lòng với Phật Giáo, GHPGVNTN thì hãy bớt đi sự ngu xuẩn, dừng lại những việc đang làm, chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã giúp cho Giáo Hội và Phật Giáo rồi.
Thưa bà Nguyên Chiếu,
Tuy email dưới đây bà viết cho ông Quế Nguyễn và được ông Thục Vũ gửi đi, nhưng vì ở phía dưới có nhắc đến 2 chữ "các anh chị", do đó tôi nghĩ là có nhắc đến tôi cho nên tôi xin được chia xẻ với chị như sau, ngõ hầu để mọi người được hiểu rõ ràng hơn những gì chị nói.
Trước tiên, tôi xin được chia xẻ về cái gọi là đảng Việt Minh. Trong thời đệ nhị thế chiến, Việt Nam trước bị Pháp đô hộ, sau bị Nhật xâm chiếm, dân Việt Nam lúc bấy giờ điêu đứng, lầm than, chết đói hàng loạt bởi tay giặc Nhật. Có câu nói là thời thế tạo anh hùng. Lúc bấy giờ lòng dân căm phẩn đến tột cùng, họ mong cầu có người lãnh đạo để đánh giặc Pháp và Nhật như hạn hán lâu năm cầu cho cơn mưa. Năm 1922, thời đó có Cụ Phan Bội Châu là người thành lập Việt Nam Quang Phục Hội và thằng Hồ Chí Minh là lúc bấy giờ mang tên là Nguyễn Ái Quốc, là ủy viên Đông phưong bộ phụ trách Cục phương Nam của Quốc Tế cộng sản và sau này hắn lấy tên là đảng Việt Minh và hắn đứng lên kêu gọi dân đánh Pháp và Nhật. Trong lúc toàn dân đang trong cơn khốn khổ tột cùng, bị Pháp, Nhật hầu như bức tử, gặp may có người đứng lên kêu gọi đấu tranh thì ai mà lại không hăng hái lên đường tồng quân nhập ngủ, những người không tồng quân được thì đóng góp tài chánh và dụng cụ cần thiết cho công cuộc đấu tranh, lòng dân hăng say chiến đấu đến tột đỉnh, không những thanh niên mà thanh nữ cũng tham gia, cụ gìa cũng không từ nan. Vào thời điểm đó ba của tôi mới 16 tuổi, nhưng vì lòng yêu nước, muốn diệt giặc xâm lượt. Không những chỉ có một mình ông Quế Nguyễn tham gia vào đảng Việt Minh mà hầu như toàn thể dân Việt Nam, nhất là dân phía ngoài Bắc đều tham gia. Vì nỗi đau khổ đến tột cùng, dân Việt đang trên đà bức tử cho nên họ đã biến nỗi đau của dân sắp vong Quốc, diệt chủng thành lòng quyết chí và đoàn kết, hy sinh để chiến đấu đánh đuổi giặc Pháp và Nhật ra khỏi Việt Nam.
Sau khi Pháp và Nhật bị đánh đuổi ra khỏi Việt Nam, Hồ Chí Minh đã lộ rõ bộ mặt tay sai cho đảng cộng sản và gỉa tâm muốn nuốt cả nước VN dâng cho bọn Quốc tế cộng sản, những người sáng mắt và không thích đi theo đảng cộng sản Quốc tế, họ đã bỏ quân đội mà đi vào Nam và không bao giờ tin tưởng vào thằng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thêm giây phút nào nữa. Chỉ có những người đó và những kẻ nằm trong đảng cộng sản VN mới hiểu rõ chúng nó như thế nào, một khi họ đã từ bỏ cái đảng cộng sản, dẹp bỏ thằng Hồ Chí Minh thì họ không ai căm thù đảng cộng sản và thằng Hồ Chí Minh hơn họ. Ông Quế Nguyễn nếu thật sự là người của đảng Việt Minh trước đây và đã bỏ chúng nó đi vào Nam thì tôi tin chắc là ông ấy rất căm thù cộng sản và Hồ Chí Minh, nhưng theo tôi biết thì với số tuổi của GS VVA thì không thể nào là người theo đảng Việt Minh được, vì GS VVA là người sanh sau đẻ muộn, chỉ có những người sanh từ năm 1922, qúa lắm là 1923 trở về trước thì mới có cơ hội để đi lính Việt Minh, GS VVA năm nay chỉ hơn 70 tuổi, tức là sanh vào năm 1940, khi được 16 tuổi thì cũng đã là năm 1956, tức là sau cuộc cải cách ruộng đất, dân miền Bắc di tản vào Nam năm 1954, GS VVA là người Huế, không biết có phải là Thừa Thiên Huế hay không, nếu là Thừa Thiên Huế thì nằm trong Nam, bên kia vĩ tuyến 17 thì không thể nào tham gia đảng Việt Minh được.
Sở dĩ tôi nói nhiều về lịch sử VN là vì tôi muốn cho bà Nguyên Chiếu biết, bà nói ông Quế Nguyễn tâm sự với bà, rằng ông Quế Nguyễn và GS VVA đã từng tham gia Việt Minh Cách Mạng Đảng có gì đó không đúng, bởi những người tham gia VMCMĐ năm nay nếu còn sống thì ít nhất cũng phải 95 tuổi trở lên, tôi không biết ông Quế Nguyễn năm nay bao nhiêu tuổi nhưng GS VVA thì không nằm trong số tuổi đó, vã lại vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, thằng Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập và đổi tên thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không còn tên đảng Việt Minh nữa, nếu GS VVA có muốn tham gia vào đảng sau này thì chỉ có thể gọi là đảng cộng sản chứ không gọi là đảng Việt Minh. Những lời bà Nguyên Chiếu nói trong tính cách mỉa mai GS VVA và ông Quế Nguyễn tham gia đảng Việt Minh mà không tham khảo hoặc tìm hiểu trước khi viết cho nên đã khiến cho những người đọc hiểu biết như tôi cảm thấy có sự sai trái ở trong lời viết của bà khiến cho lời bà nói không có sức thuyết phục việc bà muốn chụp mũ cho GS VVA và ông Quế Nguyễn đã từng là thành viên của đảng cộng sản (Việt Minh). Làn sau muốn thuyết phục người đọc, người nghe thì phải cố gắng tham khảo, tìm hiểu trước khi nói hay viết, có như họa may mới có người nào đó nghe được, nếu không cứ bạ đâu phang đó sẽ khiến cho người ta dễ thấy sự sơ sót và ngu dốt của mình.
Trở lại với việc của Giáo Hội. Bà Nguyên Chiếu cho rằng GS VVA là người lủng đoạn Giáo Hội trong bao thập niên qua nhưng tôi không hề thấy bất cứ bằng chứng nào bà có thể đưa ra để chứng minh cho lời nói của bà, bà cứ ở đó mà tru tréo như chó sói nhìn ánh trăng tròn mà tru như vậy chỉ tổ tốn công sức, trăng tròng sáng thì vẫn cứ tròn sáng chứ có bị méo hay mờ vì tiếng tru của sói đâu. Cũng vậy, GS VVA vẫn là GS VVA, vẫn là người được lòng tin của Ngài Tăng Thống và tất cả mọi người hiện còn đang gắn bó với Giáo Hội, lòng tin này vẫn tròn đầy và trong sáng, không hề bị vơi đi hay lu mờ vì những lời nói vô bằng chứng của bà và những kẻ phản bội Thầy, Tổ, Giáo Hội, Phật Pháp. Bà Nguyên Chiếu hãy nhìn lại những kẻ đã bỏ Giáo Hội mà ra đi xem có tên nào là tu hành chơn chánh hay không? Có tên nào vẫn còn giữ Giới hạnh hay không? Nếu bà nhìn thấy được điều này thì bà biết lý do tại sao họ bỏ Giáo Hội ra đi chứ không phải vì GS VVA.
Vấn đề ông Giác Đẳng bán Chùa, cướp tiền Phật Tử. Sự việc đã rõ ràng, không thể nào chối cải được, Phật Tử biết, ông Giác Đẳng biết, tuy nhiên, sự việc đến ngày hôm nay vẫn im hơi lặng tiếng là vì xứ Hoa Kỳ là xứ có luật pháp, thời gian thưa gửi tùy vào vấn đề thưa kiện. NẾU, cho dù chuyện không thưa gửi đến đâu đi nữa đó là vì sự việc rõ ràng là ông Giác Đẳng cướp Chùa, cướp tiền của Phật Tử, nhưng vì ông ấy đã có mưu tính trước, cho nên ông ấy đã đem tất cả mọi việc lái theo đúng chiều của pháp luật chứ không phải ông ấy không có tội. Cho dù pháp luật không tìm được tội chứng của ông ấy nhưng lương tâm của ông ấy vẫn có thể phán quyết ông ấy. Phải biết NHÂN, QỦA không tha ai, cho dù có thể len lỏi qua mặt được dương pháp nhưng không thể qua được NHÂN QỦA. Bà Nguyên Chiếu đã họ Phật thì phải biết điều này chứ sao bà không biết để phải đặt những câu hỏi ngây ngô không có chút Đạo vị nào cả vậy?
GS VVA và Htr LCC có phải là những người đánh phá Giáo Hội hay không thì phải đợi xem họ có còn giữ Giới Luật Nhà Phật hay không, chỉ có những người phá Giới Luật Nhà Phật, không còn lấy Giới Luật Nhà Phật làm Thầy nữa thì những kẻ đó mới là những kẻ phá Đạo, phá Giáo Hội. Cũng vậy. Bà Nguyên Chiếu và ông Thục Vũ củng như nhóm hội của ông, bà, nếu muốn biết các ông, bà có phải là những kẻ phá Giáo Hội hay không thì phải nhìn qua hành động của các ông, bà để biết. Những kẻ từng tuyên bố không thống thuộc vào Giáo Hội, không hành sự theo Hiến Chương của Giáo Hội mà chỉ ủng hộ một ông sư nào đó để lãnh đạo Giáo Hội, đồng thời khi bị vạch trần và bị ngăn cản không tiếp tục được mưu đồ thì lại đánh phá tùm lum, vu khống người này, người kia, kêu gọi phải cắt chức người nọ, người khác. Đây mới là những kẻ đánh phá Giáo Hội và chúng tôi có đầy đủ nhân chứng vật chứng, thế mà bà Nguyên Chiếu và ông Thục Vũ vẫn cứ gân cổ lên cải cho bằng được, để được gì?
Tà không thể thắng Chánh được, qúa chăng thời này là thời mạt pháp cho nên bọn tà, bọn ma, qủy nó mới hiện hình trong hình tướng của các Tu Sĩ để quậy phá, hòng khiến cho Phật Pháp bị xóa mờ, không còn ai tin vào Tam Bảo và chúng nó đã phần nào đạt được ý đồ, bằng chứng là hiện nay mạnh ai nấy xây Chùa, mạnh ai nấy tạo thất, mạnh ai nấy lập hội để tự tu, mạnh ai nấy cạo đầu rồi tự đặt pháp danh. Chùa tự mọc lên như nấm nhưng lại không có Tu Sĩ Chơn Chánh, không có người thật sự muốn tu, họ chỉ lợi dụng hình tướng Tam Bảo để đạt tư lợi, dục vọng. Thời mạt pháp những Tu Sĩ Chơn Chánh không có nhiều, do đó Giáo Hội cho dù chỉ còn lại một ít Tu Sĩ và Cư Sĩ, Phật Tử thì đó cũng là chuyện dễ hiểu, ngay cả trong Kinh Lăng Nghiêm cũng đã nói rõ ràng, cho nên nếu ai cho rằng Giáo Hội ngày nay chỉ còn vài người và nghĩ rằng Giáo Hội đã thất bại thì kẻ đó không hề đọc hay có đọc mà không hiểu gì về Kinh Pháp, lời Phật dạy cả, những kẻ đó không nên tự xưng mình là Phật Tử thuận thành và ủng hộ, bảo vệ, chấn hưng Phật Giáo hay các Tu Sĩ Phật Giáo.
Nếu bà Nguyên Chiếu không muốn bị người ta gọi mình là kẻ đánh phá Giáo Hội thì dễ dàng thôi. Đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa là xong.
HNTT
No comments:
Post a Comment