Thời chiến tranh chống Pháp và Nhật, ngay trong nước Việt Nam có rất nhiều Đảng mang tên khác nhau và nhiều lãnh đạo khác nhau. Tuy rất nhiều Đảng phái khác nhau nhưng lẻ tẻ, không đủ lực lượng để chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật. Vào lúc đó thằng Hồ Chí Minh được cái đảng Cộng Sản Quốc Tế đưa ra và ủng hộ cho nó nhưng không mang danh Đảng Cộng Sản Quốc Tế, vì chúng nó biết nếu mang danh Đảng Cộng Sản Quốc Tế thì dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ theo vi không muốn đánh đuổi thực dân và phát xít đi thì phải bị bọn cướp Cộng Sản Quốc Tế cai trị, cho nên chúng nó lấy danh xưng là VIỆT MINH, có nghĩa là Đồng Minh Hội của người Việt, tức là liên minh tất cả các Đảng phái khác lại với nhau để cùng đánh đuổi thực dân và phát xít.
Do vì lý tưởng đoàn kết đánh đuổi giặc xâm lăng cho nên tất cả những người trong các đảng phái khác đều quy tụ lại và thằng Hồ Chí Minh đứng ra lãnh đạo vì nó là người đưa ra danh xưng Việt Minh. Vào thời điểm Việt Minh ra đời không có ai là người của cộng sản ngoại trừ thằng Hồ Chí Minh và đám dưới tay của chúng nó, nhưng vì chúng nó giấu kín cho nên không ai biết chúng nó là người của Đảng Cộng Sản Quốc Tế và Việt Minh không phải là Đảng mà là Phong Trào. Vì lòng yêu nước, yêu giống nòi cho nên hàng vạn người tham gia phong trào Việt Minh đánh giặc lấy lại Tổ Quốc Việt Nam, do đó những người tham gia phong trào Việt Minh không thể nào nhập nhằn gom chung với bọn theo đảng cộng sản thời thằng Hồ Chí Minh hay hậu thằng Hồ Chí Minh được, vì 2 tinh thần khác nhau, thời tham gia phong trào Việt Minh là vì yêu thương đất nước, giống nòi mà phải tham gia để cứu nước, cứu dân, thời tham gia vào đảng cộng sản sau khi thằng Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập năm 1945 vì những luận điệu dối trá của nó kêu gọi theo đảng cộng sản Quốc Tế, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo là những thằng bần cố nông, thất học, vô giáo dục không muốn làm lụng sinh nhai mà chỉ muốn đi cướp của nhà giàu để chúng nó hưởng.
Sau khi trận cải cách ruộng đất, chúng nó cảm thấy làm giàu một cách mau chóng, do đó chúng nó hăng máu tiếp đánh, đuổi cùn giết tiệt để cướp sạch, dân miền Bắc phải di cư vào Nam. Đảng Cộng Sản Quốc Tế với ý đồ cướp toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam vì chúng nó thấy được địa hình Việt Nam nằm ngay cửa ải của biển Thái Bình Dương, là một nơi lợi thế cho cả quân sự và thương mại và thằng Hồ Chí Minh là con chốt thí của chúng nó đem đi xâm chiếm miền Nam. Những kẻ tham gia vào trận chiến Bắc Nam Việt Nam là những kẻ phải bị lên án tội danh cướp nước, tay sai cộng sản Quốc Tế bán nước hại dân chứ không giống như những người tham gia vào phong trào Việt Minh và những người tham gia phong trào Việt Minh trước đây, sau khi thằng Hồ Chí Minh lòi mặt là tay sai đảng cộng sản Quốc Tế thì họ đã bỏ mà đi vào Nam, chẳng còn bao nhiêu người ở lại với nó, cho nên không thể nào gọi những người tham gia phong trào Việt Minh là cộng sản được.
Ngày nay, sau khi cưởng chiếm miền Nam thành công, bọn cộng sản thu tóm tất cả bằng chính sách đảng trị, chúng nó dùng đủ mọi cách để đuổi tận, giết tiệt dân Việt Nam không hoan nghênh chúng nó, nhưng Trời có mắt, không để chúng nó giệt hết dân tộc Việt Nam yêu nước, vì thế cho nên chúng nó phải chuyển cách thu tóm bằng cách nhập nhằn hòa hợp hòa giải, cho người len lỏi đánh phá vào những đảng phái, hội đoàn, Tôn Giáo theo nghị quyết 36, do đó thời buổi này bất cứ ai len lỏi để quậy phá làm chia rẻ, hủy hoại hàng ngũ của bất cứ đảng phái, hội đoàn, đoàn thể, Tôn Giáo không chấp nhận cộng sản đều bị cho là ủng hộ cho nghị quyết 36 của cộng sản, vì chỉ có cộng sản mới muốn đánh phá, chia rẻ, làm yếu đi lực lượng đấu tranh chống lại cái đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, phải biết rằng nếu không có những kẻ đánh phá này thì lực lượng đấu tranh của người dân chống cộng sản trong và ngoài nước đã đoàn kết mạnh đủ để giựt sập chế độ cộng sản rồi, nhưng đáng tiếc, chỉ vì những kẻ vô tri, vì lợi ích cá nhân mà khiến cho Việt Nam vẫn còn bị bọn cộng sản kềm kẹp và giết chết lần mòn tinh thần yêu nước của con dân Việt Nam, giết chết nền văn hóa, văn học của dân tộc Việt Nam. Những kẻ phá hoại này ĐÁNG PHẢI BỊ LÊN ÁN.
Bà Nguyên Chiếu đem một ví dụ ra về việc những người từ thiện đang cứu dân bị bão lụt ở Texas ra để so sánh vói cái nhóm "từ thiện" của bà là NGU. Phải biết rằng những người làm từ thiện cứu nạn nhân bão lụt ở Texas là họ làm với cái tâm hỉ xả, lương thiện, tình nguyện mà không hề bắt những nạn nhân đó phải nhớ ơn họ hay lôi kéo họ theo phe lập đảng với họ, họ làm vì tình thương yêu đồng loại chứ không mang ý niệm lợi dụng hoặc thu tóm, còn nhóm của bà Nguyên Chiếu và ông Thục Vũ làm từ thiện thì khác. Các ông, bà làm từ thiện chỉ có từ thiện với những người nào các ông, bà muốn, thích và nghĩ là dễ lôi kéo, dễ tin tưởng các ông, bà, ngõ hầu sau này có thể lợi dụng. Như vậy, 2 cách làm từ thiện khác nhau thì làm sao bà Nguyên Chiếu có thể nhập nhằn so sánh được? Cũng như 2 thời đại đấu tranh, Việt Minh và Việt Cộng hoàn toàn khác nhau, Việt Cộng là do thằng Hồ Chí Minh kêu dụ và bọn ngu, lười biếng làm ăn nên chỉ muốn đi cướp của nhà giàu để được hưỡng lợi một cách dễ dàng, Việt Minh là toàn dân, toàn Quốc vì lòng yêu nước, yêu giống nòi mà dấn thân hy sinh chiến đấu, hai việc này không thể nhập nhằn gọp chung mà nói cũng giống như 2 việc từ thiện, 1 cứu người vô điều kiện của người thật sự có lòng từ thiện, 1 cứu người với mưu đồ có điều kiện của những kẻ thả dây dài câu cá lớn như các ông, bà.
Thưa qúy vị d/d quan tâm, gủi bà Nguyên Chiếu,
Thật sự bấy lâu nay bà Nguyên Chiếu gửi bài ra diễn đàn tôi chỉ thấy duy nhất có một câu trong bài viết email dưới đây của bà là đúng, câu đó là :"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".
Bà Nguyên Chiếu không biết mà không chịu dựa cột mà nghe, chỉ biết nhảy đỏng lên hú hét. Này nhé! Lịch sử Việt Nam không phải chỉ do một bên viết mà do cả 2 phía viết, phía cộng sản theo thằng Hồ Chí Minh viết và phía bên chính phủ do dân lập VNCH cũng như những người trong cuộc lập lại. Phải biết rằng, những gì do bọn cộng sản viết đều dối trá, lật lọng ngõ hầu lường gạt dư luận, rằng toàn dân Việt Nam thời đánh Pháp, Nhật cứu nước đã chấp nhận cái đảng cộng sản Đông Âu, Quốc Tế. Tôi xin nói lời thật dù mất lòng tôi cũng chịu. Bà Nguyên Chiếu nói rằng nhóm hội từ thiện của các ông, bà chống cộng, cúng dường cho các Tăng, Ni để cứu Giáo Hội và muốn dùng Giáo Hội để làm bàn đạp cho công cuộc thành lập tổ chức hay đảng phái chống cộng của mấy người, nhưng tất cả những tài liệu lịch sử hay nguồn tin gì các ông, bà đều search trong website của bọn cộng sản viết và phổ biến, đem ra làm bằng chứng. Tôi xin được nói thẳng. Những gì bà Nguyên Chiếu ghi lại gửi ra đều là những lời do bọn cộng sản viết, bà Nguyên Chiếu nếu còn cho mình là người chống cộng thì nên tìm lại những tài liệu lịch sử Việt Nam do những người viết lịch sử trước đây viết để đọc thì sẽ thấy ai là người không biết mà không chịu dựa cột nghe lại thích thưa thốt.
Không giấu gì bà, ông ngoại tôi từng làm Quan trong triều thời Vua Khải Định (Bửu Đảo), ba của tôi là một trong nhũng người yêu nước thời đó tham gia phong trào Việt Minh. Từ khi khởi đầu phong trào Việt Minh không hề có ai nói có người của đảng cộng sản Đông Âu hay Quốc Tế tham gia mà chỉ có những hội đoàn, đảng phái và những người không thuộc đảng phái nào như ba của tôi. Vì thế cho nên, cho dù ngày nay bao nhiêu tay viết sử, viết những gì trong lịch sử VN tôi đều không tin, tôi chỉ tin những gì họ viết đúng như những gì ông ngoại và ba của tôi nói mà thôi.
Bà và nhóm hội từ thiện của bà mỗi khi viết bài đều vung lời chửi bới hết người này thế này, người kia thế khác và cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ bắt mọi người phải nghe theo hoặc phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn và những điều sai trái của các người chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người thấy sao nói vậy, biết gì nói đó, không hề nói thêm nói bớt, cũng không hề bạ đâu chửi đó như nhóm của các ông, bà. Những gì tôi viết, những gì tôi làm đều do chính bản thân tôi tự nguyện, không hề có bất cứ ai núp sau lưng tôi cổ vũ, bỡi tôi tin vào lực CÔNG CHÍNH, CHÍNH NGHĨA, CÔNG LÝ của bản thân tôi, do đó tôi không hề có bất cứ ai đứng sau lưng tôi để cổ vũ cho tôi, ngược lại nếu có người đứng sau lưng cổ vũ cho tôi thì tôi lại không làm, vì tôi chỉ tin vào cảm giác và sự công chính, chính nghĩa, công lý của bản thân tôi mà thôi, tôi không bao giờ nghe lời ai xúi hoặc cổ võ, tôi cũng không cần bà Nguyên Chiếu kính nể, chơn lý tự nó đã chiến thắng và là sự kính nể cho mọi người, không cần phải ai nói lời kính nể hoặc ủng hộ hay cổ võ với chơn lý mà nó vẫn tồn tại.
Tiện đây cho tôi gửi vài lời với ông bà Thục Vũ.
Ông, bà Thục Vũ đã ghi tựa đề trong một email khác gửi ra có ghi tôi là "BÀ BÀ". Tôi xin nói lại một lần nữa. Tôi không bao giờ nhận những gì không phải là của tôi hoặc những gì không phải là tôi. Hai chữ BÀ BÀ đó tôi xin trả lại cho 2 vợ chòng ông bà Thục Vũ vì tôi không phải bà bà, còn những chữ khác trong câu đề tài thì tôi nhận, ví dụ như Đắc Quả Phật, ngoài ra, nếu ông bà gọi tôi là Nương Nương Hạt Nắng Yêu thì tôi nhận vì 2 chữ Nương Nương và 2 chữ bà bà khác nhau xa lắm.
Nhớ lần sau nếu có viết gì về tôi thì viết cho đúng, đừng viết sai, còn nữa. Hương Trần không phải là tên của tôi mà đó chỉ là ý nghĩa của "hương vị trần gian". Ý muốn nói tôi đã hưởng đủ và biết rõ hương vị của trần gian này là gì rồi và không còn ham muốn nữa, tôi sẽ không quay trở lại cõi trần gian này bằng sự trôi lăn trong duyên nghiệp nữa, nếu có trở lại thì chỉ một lòng nguyện độ chúng sanh chứ không cộng duyên nghiệp với chúng sanh, do đó ngay từ kiếp này tôi không cộng duyên nghiệp với các người, tất cả nhữg gì duyên gặp gỡ và chia xẻ bấy lâu nay với các nguời đều là con đuờng tôi muốn chỉ cho các người thấy để tránh rơi vào ác đạo mà thôi.
Tôi khuyên bà Nguyên Chiếu và nhóm của bà hãy ngưng lại việc viết bài với những giọng điệu càng dở kẻo không càng viết càng lòi cái ngu, cái sai của mình. Nếu ông, bà cho rằng mình có lòng ưu tư vì Đạo Pháp thì hãy tu đi, ông, bà mà tu được thì đã giúp cho Đạo Pháp phồn thịnh rồi đó.
Chúc các người thân tâm an lạc, Đạo Pháp viên thành, Phật lộ rộng bước. Mong sẽ gặp mọi người ở Cõi Phật. A Di Đà Phật.
HNTT
No comments:
Post a Comment