Từ mấy tháng nay chúng ta đều đã nhận và đọc không ít những bài do nhóm từ thiện gì đó của bà Nguyên Chiếu và ông Thục Vũ, ông Ý Dân gửi ra, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì sự bất tín của họ đối với Giáo Hội PGVNTN, do đó họ không thể nào gần gủi với các Vị Tu sĩ chơn chính còn lại trong Giáo Hội để tiếp tục mưu đồ của họ. Hôm nay, nhận được email dưới đây của bà Nguyên Chiếu, tôi xin được chia xẻ về vấn đề này, hy vọng sẽ dập tắt mọi âm mưu bất chính của nhóm người này.
Bà Nguyên Chiếu viết bài với tựa đề "Nỗi ưu tư của người Phật Tử .....". Xin thưa rằng. Nếu là người Phật Tử chơn chính và ưu tư cho Phật Giáo và GHPGVNTN và các Vị Tu sĩ còn lại thì phải biết không nên làm hoặc nói, viết những lời gây tổn hại tới các Vị ấy, không nên "CHỈ ĐƯỜNG CHO HƯU CHẠY" để diệt tận, giết tiệt. Chúng ta phải biết, nhà nước cộng sản hiện nay kềm kẹp Ngài Tăng Thống là vì không muốn cho Ngài hành đạo, một khi Ngài được tự do hành Đạo thì chắc chắn rằng GHPGVNTN sẽ thăng tiến và cái gọi là GHPGVN quốc doanh sẽ bị sa thải, như vậy chúng nó không thể nào dùng bọn cộng sản, công an, du đảng đầu trọc để gạt tiền đàn na tín thí đem về chia chác cho nhau. Ngày nay chúng ta đều biết và thấy rõ, những chùa do nhà nước bảo kê hoặc dựng lên, những tên đầu trọc mặc càsa, cho dù nam hay nữ đều lòi ra bản chất bất chánh của chúng nó, chúng nó chỉ lợi dụng chiếc áo tu sĩ và danh Phật để làm giàu một cách nhanh chóng. Nhìn chung tình trạng hiện nay trong nước cũng như hải ngoại chỉ thấy toàn con cháu ma vương, qủy vương chiếm ngự trong Cửa Phật. Trước tình trạng này, nếu GHPGVNTN không có những Vị Tu sĩ chơn chánh trụ trì, lãnh đạo như Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ và những Vị trong hàng lãnh đạo thì GHPGVNTN cũng như Phật Giáo sẽ không còn trên đất nước VN và rồi hải ngoại cũng sẽ không còn Phật Giáo Việt Nam chơn chính nữa.
Dẫu biết rằng ngày hiện tại Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ đang bị giam lỏng, không được tự do hành Đạo và GS VVA đã và đang cố gắng đòi cho được sự tự do cho Ngài Tăng Thống để hành Đạo chứ không phải để Ngài đi ra hải ngoại, bỡi nếu Ngài đi ra hải ngoại thì trong nước ai sẽ là người lãnh đạo tinh thần cho Phật Giáo Chơn Chính đây? Nếu đầu tầu bị bẻ lái thì nguyên con tầu cũng sẽ bị ảnh hưởng bỡi dòng xoáy của con lốc, Phật Giáo trong nước sẽ hoàn toàn bị bọn cộng sản thống trị, như vậy sẽ không còn Phật Giáo tại Việt Nam nữa mà chỉ còn đạo Hồ. Ngài Tăng Thống không đòi tự do để đi ra nước ngoài như những nhà đấu tranh khác, đấu tranh vào tù để rồi được người ta kêu gọi đưa đi ra nước ngoài, nào là chữa bệnh, nào là phụ nữ nước ngoài thơm hơn múi mít, khung trời mở rộng tha hồ bay nhảy quên đi trong nước đang còn gần 90 triện người dân đang sống trong cơ cực lầm than. Đức Tăng Thống không muốn phải là những người đấu tranh để đòi sự tự do cho bản thân hay muốn bay nhảy trong khung trời mở rộng của nước người, Ngài muốn được tự do hành Đạo Pháp ngay tại quê hương xứ sở của mình, muốn đưa Phật Đạo Chơn Chính cho những người chưa mất hẵn chũng Phật ngay trên đất nước Việt Nam. Ngài muốn được tự do bay lượn trên bầu trời Tổ Quốc của Ngài.
Sự đấu tranh của GS VVA cũng như Phật Tử trong và ngoài nước không phải là để đem đầu tầu đi về hướng khác mà là muốn đầu tầu được tự do rẻ sóng, căng buồm theo gió ngay tại xứ sở của mình, phải gieo trồng hạt giống Phật trên mãnh đất quê hương của mình. Nếu như bà Nguyên Chiếu đem việc những nhà đấu tranh bị bắt tù cộng sản và nay được đưa ra nước ngoài so sánh với việc đấu tranh của GS VVA cho sự tự do của Ngài Tăng Thống thì tôi xin chia xẻ sự việc như sau để cho mọi người có thể suy gẩm lại để thấy thế sự như thế nào trong 2 chữ ĐẤU TRANH và 2 chữ TỰ DO.
Hiện nay trong nước có rất nhiều nhà trí thức đứng lên kêu gọi đấu tranh, nhiều nhà lãnh đạo tinh thần đứng lên kêu gọi đấu tranh và nhiều người dân thường đứng lên đấu tranh. Mỗi lần có dịp biểu tình đấu tranh thì những người được cho là sáng gía, có tiếng tăm một tí hay nhiều đều bị bắt đi và bỏ tù (không trầy sướt), sau đó bọn nhà nước cộng sản VN dùng họ để trao đổi vòi vĩnh với các nước trên thế giới, cho họ đi ra nước ngoài, nếu họ không đi ra nước ngoài vì trong nước họ còn gía trị lợi dụng thì sẽ cho con cháu, người thân trong gia đình họ đi ra nước ngoài định cư, một khi đi ra nước ngoài rồi thì tiếng tăm của họ cũng chìm theo thời gian như đá chìm xuống biển, không còn ai nhớ tới, không còn ai nhắc tới.
Đó là những người đấu tranh có tên tuổi, sau đây là những người đấu tranh không tên tuổi.
Có lẽ chưa ai quên được cháu Nguyễn gì Tuấn, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Trung Can, cháu mới được mười mấy tuổi thôi đã không sợ cường quyền cùng với gia đình đấu tranh, lên tiếng kêu gào thảm thiết để bảo vệ tài sản của gia đình và kêu gọi đả đảo cộng sản, cháu ấy bị bắt cùng với gia đình gần chục người. Mới đây, cháu và gia đình cháu được thả ra và hiện còn sống ở Việt Nam.
Phải biết rằng cháu Tuấn và gia đình ông Nguyễn Trung Can tuy không được nổi tiếng như những người tri thức đấu tranh nhưng cũng là những tiếng nói đấu tranh được đưa lên mạng internet, thế nhưng không hiểu vì sao khi ở tù lại không ai kêu gọi để cho gia đình cháu ấy đi định cư nước ngoài mà chỉ âm thầm bắt rồi âm thầm thả? Không những chỉ có gia đình ông Nguyễn Trung Can mà thôi, còn những người dân thường lên tiếng phản kháng bị bắt vào đồn công an bị đánh đập cho đến chết. Những cảnh này chỉ có rầm rộ vài ba ngày qua mạng internet xong rồi cũng bị chìm xuồng.
Thử hỏi bà Nguyên Chiếu. Bà đòi hỏi GS VVA và PTTPGQT phải đấu tranh như thế nào để cho Ngài Tăng Thống có tự do hành Đạo thì mới vừa ý của bà? Bà muốn Ngài cũng là hòn đá chìm đáy biển như những hòn đá khác hay bà muốn con tầu Ngài lái bị sóng gío đánh tan nát thành mãnh vụn? Bà và cái đám ham danh háo lợi cứ eo éo tru lên rằng phải lôi GS VVA và Htr LCC xuống, lôi Ngài HT Thích Thanh Quang, TT Thích Nguyên Lý, HT Thích Huyền Việt xuống thì các ông, bà mới chịu, vậy xin hỏi các ông, bà muốn lôi những người này xuống rồi đưa ai lên thay thế đây? Đưa người của đảng phái nào? Hội đoàn nào? Bọn gỉa tu hay tu nửa vời nào lên thay thế đây? Mấy ông, bà muốn đem kẻ ngoại lai hoặc những kẻ phá Giới vào nắm chức vụ trong Giáo Hội để cô lập Ngài Tăng Thống để chỉ lợi dụng 2 chữ Tăng Thống mà chỉ là bù nhìn, không còn tiếng nói để cho chúng nó muốn làm gì thì làm, biến GHPGVNTN thành giáo hội Hồ, biến Phật Giáo thành giáo Hồ thì các ông, bà mới thỏa mãn hay sao?
Có lẽ đối với các ông, bà và bọn tay sai cộng sản PTTPGQT là thùng rỗng kêu to, nhưng đối với Giáo Hội PGVNTN, Ngài Tăng Thống và những Phật Tử như chúng tôi thì PTTPGQT không phải là thùng rỗng mà chính là cái loa có đủ năng lượng để khi lên tiếng thì cả thế giới đều có thể nghe và tạo được sự quan tâm của họ. Nếu ông, bà còn nghĩ rằng Đức đương kim Tăng Thống là một vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo đồ Việt Nam và Ngài đã sống chết cho dân tộc Việt Nam, Phật Tử Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam còn cần đến Ngài thì các ông, bà làm ơn đừng viết những lời ngu xuẩn, lời dèm pha dối trá để hại Ngài, hành vi của các ông, bà chẳng gì khác hơn là đánh phá và muốn tiêu diệt GHPGVNTN và Ngài Tăng Thống càng sớm càng tốt mà thôi, đừng dùng lời lẽ vuốt ve để che lắp sự gian trá của các ông, bà, chúng tôi, kể cả Ngài Tăng Thống không phải là những kẻ đuôi mù hay ngu xuẩn để cho các ông, bà lường gạt hay xỏ mũi dắt đi.
Những người không có phận sự, không có nhiệm vụ trong Giáo Hội thì làm ơn câm miệng lại để cho những người có phận sự, có nhiệm vụ làm việc, nỗi ưu tư của người Phật Tử chúng tôi là sự quậy phá, đánh phá Giáo Hội, muốn đem những kẻ ngoại lai, những kẻ tu hành không thông vào hàng lãnh đạo của Giáo Hội, thậm chí tranh giành chức Tăng Thống khi Ngài Tăng Thống còn tại vị, còn tại thế. Phật Tử chúng tôi rất mong các ông, bà NGƯNG NGAY những hành vi đánh phá này để cho nỗi ưu tư của chúng tôi không còn nữa, để cho Giáo Hội không phải bị khó nhọc vì tứ bề thọ địch nữa.
Tôi chỉ có bao nhiêu đó lời chia xẻ với bà Nguyên Chiếu. Để tránh cho việc "VẼ ĐƯỜNG CHO HƯU CHẠY", chúng tôi không thể nào trả lời đích xác những câu hỏi hoặc những lời dối trá, bịa đặc của bà. Hãy tự mình lo cho bản thân, đừng tạo thêm ác nghiệp. GHPGVNTN luôn có Chư Phật, Chư Thiên, Chư Thần hộ trì, không cần đến các ông, bà TÁM xen vào. Nhân duyên phải đợi thời, chưa tới thời thì cơ sẽ không xuất hiện. Đây là thời gian cho các Ngài tu hành chơn chánh tu luyện Đạo Hạnh của mình, thuận hay nghịch duyên đều là trợ duyên.
HNTT
No comments:
Post a Comment