Người viết rất hạn chế khi dùng từ “mày tao” để viết bài, nhưng mà giờ thì thật sự căm phẫn và phải dùng những từ đó ở bài này. Đó là sự căm phẫn xuất phát từ những sự thật đau đớn đang hang ngày xảy ra trên đất nước chúng ta. Căm phẫn vì bè lũ cộng sản Việt Nam vẫn đang từng ngày vơ vét của dân, mị dân và bán nước cho giặc Tàu…
Câu chuyện được mở đầu bằng câu chuyện lùm xùm của Trịnh Xuân Thanh. Hắn ta là một tên cộng sản đỏ leo cao nhanh chóng lên những chức vụ chủ chốt của tập đoàn dầu khí PVC, rồi Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp – thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thanh cùng đồng bọn chia chác số tiền cả 3200 tỉ của tập đoàn PVC. Chưa hết, hắn ngông nghênh dùng xe hơi mua từ tiền thuế dân để đi lại, bán chác. Thanh cũng đưa đứa con trai mới sinh năm 1992 lên hàng lãnh đạo Habeco. Câu chuyện của Thanh đáng lẽ ra không có gì lùm xùm vì thực chất nó chỉ là một cuộc đấu đá phe cánh, tranh ăn của CSVN với hai phe chủ yếu: Trọng lú – 3 Dũng.
Thanh không đỏ sao leo cao nhanh đến thế ? Thanh không đút lót sao lên chức như đổi áo ? Thanh lấy tiền đâu để đút lót khi mà cái chức dân quân phường trong chế độ cộng sản cũng mất cả chục triệu đút lót mới ngồi vào được ? Tiền của dân cả đấy, xương máu của dân cả đấy.
Nhiều người nói rằng Thanh vô tội, tôi chỉ biết rằngcộng sản chẳng có thằng nào vô tội cả. Chúng hút máu dân lành cả mà thôi. Chúng ta cũng đừng mơ Thanh làm được gì “động trời” vì ngay cả đàn anh Ba Dũng của nó còn đang ngậm miệng ăn tiền thì Thanh làm gì được ngoài vài câu chửi và ba câu chuyện tham nhũng của Lú. Mà cái chuyện đó, xin lỗi ai còn lạ gì cộng sản thằng nào mà chẳng hút máu dân tộc !
Vậy còn một giuộc của nó là ai ? Đó chính là những thằng 3 Dũng, thằng Phúc hói, thằng Trọng lú…chẳng thằng nào tử tế cả. Thằng nào cũng muốn ăn cho ngập mặt. Trọng muốn ăn thì tìm cách bắt Thanh vì Thanh là phe 3 Dũng. Còn Thanh muốn trốn tội thì chửi “không tin Trọng lú”. Chẳng thằng nào tử tế, đó là một sự thật không thể chối bỏ !
Chúng ta thấy Thanh, Trọng. 3 Dũng vv…đánh nhau thì chúng ta mừng lắm vì cộng sản mà giết nhau thì dân sẽ có được nhờ. Người ta gọi đó là “tọa sơn quan hổ đấu” chứ không phải bảo vệ bất cứ một thằng nào cả. Thanh hay Trọng, hoặc Dũng đều đểu cáng và tham lam như nhau mà thôi !
Chúng nó giết nhau, ta vỗ tay. Nhưng chúng là kẻ thù của cả dân tộc này, chẳng có gì phải bảo vệ chúng cả. Chết thằng nào, dân mừng thêm một chút ….
Cái mà tôi căm phẫn chính là chúng ta cứ mải mê chạy theo những thứ tin tức được coi là “hot” mà quên bẵng đi rằng CSVN đang tiếp tục giao thêm quyền vào Tay Trung Cộng, người Tàu đang tràn ngập ngày một nhiều. Hay sự kiện Formosa sắp chìm xuồng. Chúng ta cứ mải mê phân tích thằng Thanh và thằng Trọng để quên đi dự án thép Cà Ná sắp được triển khai, chúng ta cũng quên đi mất cá đang chết đầy tại Nghi Sơn Thanh Hóa….Chúng ta đã bị đẩy đi sai mục tiêu mất rồi…
Cá đang chết hàng loạt ở Nghi Sơn …
Không căm phẫn làm sao được trong khi 2 đứa trẻ bị tù vì quá đói phải cướp ổ bánh mì thì chúng ta làm ngơ, còn chúng ta lại mải mê dùng thời gian để nghĩ cách giúp Thanh có thể hạ cánh an toàn . Chúng ta cứ chửi thứ pháp luật của CS là rừng rú khi công an giết dân thì án treo, người dân tát công an thì án vài năm tù….Chúng ta chửi đúng. Nhưng phải chăng chúng ta cũng thiên vị khi cứ tìm cách bảo vệ cho một tên Trịnh Xuân Thanh hút máu người. Nó mà không tranh ăn với Trọng lú thì có lẽ nó còn leo cao, trèo sâu để mà vơ vét. Nó chẳng tử tế gì đâu cả…Thằng Trọng lú và thằng Thanh cũng chỉ là một giuộc mà thôi !
Không thể nén lại sự căm phẫn khi mà những đứa trẻ phải đu dây tới trường, phải chờ mong hàng năm trời mới có được miếng cơm có thịt. Và chẳng đâu xa, người dân tại Sơn La đói quá, nghèo quá phải chở xác người bằng chiếc chiếu đơn xơ vắt ngang xe gắn máy như thân phận một con heo chuẩn bị chui vào lò mổ. Chúng ta có thấy bất công không khi bè lũ cộng sản với những Trọng lú, 3X, Phúc hói, Sang sâu vv…bỏ túi hàng triệu tỉ đồng thông qua những PMU18, Vinashine, Vinaline, PVC, Ngân hàng Xây Dựng vv…Chúng cứ đút tiền vào túi, còn người dân thì lầm than cơ cực. Có thể, chúng ta chẳng phải là những nhà từ thiện, nhưng chúng ta không thể làm ngơ trước những nỗi đau của người dân Việt. Vậy thì có lẽ nào chúng ta phải cần quan tâm đến những cuộc đấu đá của những con sâu đục khoét máu người đến thế ? Chúng giết nhau mặc chúng giết nhau !
Đau xót không ?
Nói ra cũng thật là buồn, người dân chúng ta đã bị cộng sản lừa không biết bao nhiêu lần. Có thể kể ra ví dụ như: Hiệp Định Paris, Hiệp Định Geneve, Học Tập Cải Tạo, Việt Minh, Cải Cách Ruộng Đất, Cải Cách Thương Nghiệp….hoặc nói cụ thể hơn, CSVN chưa bao giờ thực hiện cái gọi là Hiến Pháp và Pháp Luật bởi Trọng lú đã tuyên bố “Cương lĩnh đảng trên cả hiến pháp”. CSVN ký không biết bao nhiêu điều khoản về nhân quyền, tự do lập hội, tự do báo chí, tôn giáo nhưng nào chúng có thực hiện bao giờ. Vậy mà dân mình vẫn còn đang “mơ” có ngày CSVN sẽ phải làm điều đó. Hàng ngày, chúng ta vẫn nói với nhau những câu của Boris Yeltsin, A.Merkel, Đức Lạt Ma, TT Nguyễn Văn Thiệu vv…nhưng chính chúng ta lại quên họ đã nói gì nhanh chóng. Chúng ta mải chạy theo vài câu nói chửi bới cá nhân của lũ cộng sản màquên rằng hai bàn tay chúng vẫn đang cầm dao, bàn tay chúng vẫn đàng đầy máu đồng bào.
Nói đi thì cũng phải nói lại, người ta tự hỏi những Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện vv…bỏ đảng ra đi sao được hoan nghênh thì sao? Câu hỏi này đúng nhưng chưa đủ vì những Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện vv…là người tị nạn chính trị thật sự, họ không nhúng tay hút máu người hàng ngàn tỉ và cũng thẳng thắn tố cáo tội ác của CSVN. Chúng ta hoan nghênh họ. Chúng ta “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Nhưng chúng ta cần phải thấy thái độ “chạy lại” của đảng viên CSVN như thế nào chứ không thể làm theo kiểu vồ vập và ngây thơ. CSVN thì lắm thủ đoạn, chúng ta chỉ có lòng nhân ái là không đủ. Chúng ta cần lý trí và sự phân tích triệt để.
Cũng thật đáng buồn, khi những người dứt khoát với chủ nghĩa cộng sản lên tiếng thì bị cho vào cái tội “chém gió” hoặc “thù hận”. Thử hỏi các bạn, nếu chúng ta có cha mẹ, người thân yêu bị giết, bị tù đầy bởi cộng sản hoặc bị cướp đoạt hết tài sản vv…thì liệu chúng ta có bỏ hận thù với CS không ? Hãy đặt mình vào nỗi đau của người dân, đặt mình vào nỗi đau của những nạn nhân cộng sản để thấy rõ những điều người ta muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản là đúng. Mà cũng phải hiểu cho đúng, tiêu diệt chủ nghĩa CS khác với giết người hàng loạt. Đó chính là điều khác nhau giữa dân chủ và cộng sản. Xin đừng lầm lẫn điều này.
Cái chuyện lùm xùm của thằng Thanh, thằng Trọng cũng chỉ là bề nổi của vấn đề. Không có thằng CS nào không ăn của dân cả. Và cũng chẳng có thằng CS nào theo Mỹ, theo dân chủ cả. Vì nếu có thằng cộng sản như vậy, họ Tập và Bắc Kinh đã cho đi “bán muối” từ rất lâu chứ đừng nói là leo cao, ăn đậm được….Vì thế, bè lũ CSVN từ thằng Lú trở xuống là một bè lũ sâu bọ, làm tay sai cho Tàu. Chúng nó cùng một giuộc và cũng chẳng tử tế gì cả.
Viết ra những điều này, người ta sẽ cho là “cực đoan” nhưng xin nói lại một lần nữa rằng nếu không muốn Việt Nam tiếp tục rơi vào độc tài đỏ như Nga, Campuchia thì đừng nối giáo cho giặc, đừng vẽ đường cho hươu chạy. Kẻ nào muốn hoàn lương thì kẻ đó phải cho thấy họ sẵn sàng làm người tử tế. Nói cho cùng, Trọng lú hay Ba Dũng, Tư Sang hay Nông Đức Mạnh, Phạm Công Danh hay Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bá Thanh hay là Đinh La Thăng vv…chúng đều là những kẻ đáng bị trừng trị bởi tội ác với dân tộc Việt Nam. Chúng mày cứ cắn nhau đi, chúng ta mừng biết mấy !
Đặng Chí Hùng
15/09/2016
15/09/2016
No comments:
Post a Comment