Tôi đang loay hoay lo buổi cơm chiều thì có tiếng điện thoại reo, nhấc lên, tiếng bà chị họ: -NPĐ bị đóng chưa? Tôi dõng dạc trả lời: -Chưa. Tiếng chị tôi: -Đã đóng rồi đó. Không tin tôi cãi lại: -Nói đóng ngày 31/1 mà bây giờ đã mồng 2/2 em có thấy gì đâu. -Không, đã đóng khóa rồi, mới chiều nay - lời chị tôi và chị cúp máy.
Mặc dầu bận rộn nhưng tôi vẫn cùng ông xã, hai đứa lấy xe chạy ra chùa. Đúng vậy, chánh điện đã được đóng, khóa cẩn thận. Các màn cửa cũng được kéo xuống nhìn vào trong tối om. Thật, tôi không ngờ, lần họp sau cùng cùng anh M.X.C,Tr.K.Tr nói sẽ đóng cửa NPĐ nhưng tôi nghĩ các anh nói vậy thôi, ai lại đóng cửa chùa, nhốt Phật, khép kín Phật tâm.
NPĐ Huyền Quang được thành lập năm 2008 với mục đích ủng hộ GHPGVNTN/VP2VHĐ dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ V Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ với sự đóng góp của thập phương bá tánh 2 thành phố Sacramento, Stockton và các anh chị em trong Đoàn. Rất nhiều người đã bỏ công sức vào đây. Trong số đó có chúng tôi. Tôi còn nhớ ngày đi về Nam California để thỉnh tượng Phật Tổ, vợ chồng tôi, anh chị Tr.K.Tr, chú NLD, tội nghiệp chú Dũng đã chở chúng tôi đi hết vùng phố Westminster mà vẫn không có ngôi tượng nào thỉnh được vì pho tượng thì quá to, pho tượng thì quá nhỏ không hợp với kích thước của chánh điện NPĐ. May thay đến một tiệm người Đài Loan, nhìn pho tượng cả nhóm ai cũng thích và đồng ý mời Ngài về. Phật Tổ đẹp thật, có điều nét mặt của Đức Thế Tôn hơi buồn. Không ngờ sự thể hiện đó đã đem đến tai họa cho Ngài hôm nay.
Sự bất ổn, bất hòa đã xảy ra trong đoàn CHT chúng tôi đã hơn 7 tháng, vì những anh chị đã hợp tác với chúng tôi lúc đầu đã đi qua ngã rẽ khác, đi theo Sư Giác Đẳng và luật sư Steven Điêu. Còn chúng tôi vẫn giữ lập trường như ban đầu. Có lần anh Tr.K.Tr bảo với tôi: Vì anh chị mà Đoàn bị chia làm 2. Vì sao lại vì chúng tôi? Tôi nghĩ không có gì phải thay lòng đổi dạ trong khi Đức Tăng Thống Ngài Quảng Độ vẫn còn, GHPGVNTN/VP2VHĐ vẫn còn đó!
Trong lần sinh hoạt cuối, anh MXC cho biết NPĐ sẽ bán và đưa ra giá cả. Nếu chúng tôi không chịu mua thì anh sẽ đóng cửa vào ngày 31/1 vì anh đứng chủ quyền. Khi nghe, chúng tôi thấy bị tổn thương, bồi hồi xúc động, vì ai lại nhốt Phật vào 3 ngày Tết cổ truyền, những ngày linh thiêng của dân tộc bao giờ, ở chế độ CS cũng không làm, huống hồ ở đây, một đất nước tự do.
Tôi còn nhớ vào năm 1981, tôi và cô em chồng đi thăm chồng tôi ở tù ở trại An Điềm, ỷ có chiếc xe đạp (vì khi đi phải đem theo để dùng chở đồ thăm nuôi vào trại, từ bến xe vào đó cũng khá xa), chúng tôi về trễ, ra tới đường cái xe đò không còn, hai chị em phải thay nhau đèo xe đạp mà về, hôm đó là ngày 30 tháng chạp. Ông bà ta bảo: “Tối như đêm 30” thật đúng vậy, hai đứa vừa đi vừa lo vì hai bên đường toàn là đồng ruộng, tiếng ếch nhái, ểnh ương kêu lại càng buồn thêm. Chúng tôi vừa đi vừa niệm Phật, tôi có tính vậy, khi nào gặp khó khăn, bất ổn tôi thường cầu xin Ngài: “Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát”. Tôi vừa đi vừa khấn lâm râm. May thay đi được khoảng một giờ đồng hồ, tôi thấy xa xa có ánh đèn, thì ra đó là chùa làng Phú Túc. Mừng quá, hai chị em đạp xe thẳng vào.
-Hai đứa con đi đâu mà khuya khoắt vật? Tiếng vị sư già vang lên.
-Bạch thầy, chúng con đi thăm người thân cải tạo ở trại An Điềm ra trễ nên hết xe, nhờ có chiếc xe đạp chị em đèo nhau mãi bây giờ mới tới đây.
-Bạch thầy, khoảng bao xa nữa thì ra tới Quốc lộ? Tôi hỏi thầy.
-Còn xa lắm, hai cô vào đây nghỉ tạm đợi sáng hãy hay.
Nhìn đồng hồ tay, tôi thấy mới 3 giờ sáng, vừa mừng vừa lo vì mai mồng một Tết liệu có xe đò không? Hay hai chị em lại phải đèo xe đạp?
Chùa làng không lớn nhưng rất trang nghiêm. Sau hậu liêu có mấy dì đang lo thức ăn để ngày mai cúng dường trai tăng và đạo hữu đến chùa lễ Phật.
Hai chị em không quên lên chánh điện đãnh lễ. Tôi nghĩ thầm nếu không gặp ngôi chùa thì giờ đây hai đức biết tá túc ở đâu? Vùng này nhà dân thưa thớt vì mới hồi cư. Thời Cộng Hòa ở đây là vùng xôi đậu nên người ta di tản hết. Một bà dì trong chùa kể lại, tụi VC có chừa ai, ban ngày thì vô núi, tối ra làng vơ vét đồ dùng, thức ăn của dân chúng. Ai mà không bằng lòng chống cự là có chuyện với chúng nó. Một là đem vô núi, hai là hạ sát ngay tại chỗ.
Tuy gặp nhiều gian nan nhưng ngôi chùa vẫn duy trì, vẫn được dân làng những người còn lại chăm sóc chu đáo. Bác kể nhiều khi không còn chút dầu để thắp ban đêm, nhưng cửa chùa vẫn rộng mở để những người đi lạc đường, đi làm đồng có chỗ nghỉ trưa.
Hành động đóng cửa chùa nhốt Phật là ấu trĩ. Chúng ta là những người cha, mẹ, ông, bà, vì những người trên đầu đã có hai thứ tóc, không nên hung hăng, làm những việc thiếu suy nghĩ, thận trọng. Anh Tr. đã từng nói với tôi “Quốc doanh có sao đâu, bây giờ rợp trời áo vàng, áo đỏ, nhìn lại những người đi theo Ôn Quảng Độ đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay”. Anh Ch. thì trong một buổi họp đã la làng: “Giáo hội có chi trong NPĐ này mà các anh chị bảo NPĐ của Giáo hội”. Tôi xin hỏi các anh, khi anh đi quyên góp để tạo mãi ngôi chùa các anh nói thế nào? “Tôi lạc quyên xây chùa Quốc Doanh hay mua nhà để làm ngôi từ đường cho dòng họ của tôi”. Xin lỗi các anh một xu người ta cũng không đóng góp. Các anh đã lợi dụng VP2 VHĐ/GHPGVNTN truyền thừa, lợi dụng Đức Tăng Thống để thu hộp tiền của đồng hương Phật tử. “Gieo nhân nào thì gặt quả đó”. Chúng tôi rất ân hận đã đi sinh hoạt theo các anh trong 10 năm nay. “Dò sông, dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Cũng may gần gũi các anh mà lòng chúng tôi không bị vẩn đục. Anh Tr. lại bảo tôi: Vì anh chị mà Đoàn rạn nứt, bất ổn. Anh Cơ nghĩ sao mà dám cầm đầu nhóm bên đó. Bên đó là bên nào? Đi theo chính nghĩa, làm đúng lương tâm của một con người, đúng đạo pháp cũng là một cái tội hay sao?
Nói gì chúng tôi và các anh cũng đã đi 2 ngã rẽ của con đường, những gì hiện hữu chúng ta để cho nó tồn tại. Chúng tôi mong các anh cảm thông và suy nghĩ chín chắn những quyết định sau này về ngôi NPĐ vì đó là ngôi chùa chung cho GHPGVNTN/VP2VHĐ dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ của 2 thành phố Sacramento và Stockton chứ không phải của riêng ai cả.
“Trăm năm bia đá thì mòn,
Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”.
Chắc các anh, nhất là anh MXC không bao giờ muốn để tiếng đời lại cho con cháu anh sau này. Một người cha, một ông nội ông ngoại nhốt Phật, đóng kín Phật tâm trong mấy ngày Tết, những ngày linh thiêng của dân tộc. Ác lắm thay!
Ngày mồng một, tôi đem đứa cháu nội 5 tuổi ra NPĐ. Hằng năm đến ngày này tôi đem cháu về đây để lễ Phật. Nhìn quanh không thấy bàn thờ Phật như mọi năm, vì chánh điện bị đóng khóa, anh chị em chúng tôi thiết lập bàn thờ nhỏ ở dưới hội trường để lễ bái,
cháu lên tiếng: Where big Budda? Sợ tôi không hiểu tiếng Anh, cháu hỏi lại: Bà nội, Phật lớn đâu rồi? Tôi chỉ cho nó ở trong chánh điện. Nó đi quanh một vòng, trở lại hỏi: Bà nội, sao nhốt Phật lại, đóng cửa không cho mình vào cúng?
Cháu ơi! Để bà hỏi những người VÔ MINH.
Một mùa Xuân buồn
Nguyên Hảo.
No comments:
Post a Comment