Sunday, March 20, 2016

(HƯƠNG TRẦN): Hồi âm ông Phạm Trung Kiên, ông Bảo Đang


Thưa ông Phạm Trung Kiên
Rất cám ơn ông đã đặt câu hỏi cho tôi và đã giải nghĩa của chữ "phản hồi", nay tôi xin được chia xẻ và trả lời câu hỏi của ông như sau:

Chia xẻ: Từ khi tôi sanh ra cho đến năm 1981, từ "phản hồi" chưa hề xuất hiện trong câu văn của miền Nam Việt Nam, tôi chỉ nghe nói là "hồi âm", "hồi đáp", "trả lời", "thư phúc đáp", chứ không hề thấy 2 chữ "phản hồi". Cho đến một ngày đẹp trời, cách đây chừng trên dưới 20 năm, từ khi Mỹ ban giao với Việt Nam, người Việt hải ngoại có thể đi vào trong nước, người Việt trong nước có thể đi ra hải ngoại, đột nhiên rộ lên một loạt từ ngữ mà xưa nay chưa hề nghe qua, nghe rất lạ tai và tối nghĩa, trong đó có 2 chữ "PHẢN HỒI". 

Thế thì, theo như lời giải thích của ông Phạm Trung Kiên, những từ ngữ mới mẽ do bọn cộng sản đem từ rừng rú ra thì mới có ý nghĩa và nên xử dụng chứ những từ trước kia của miền Nam Việt Nam, do những nhà văn học, trí thức xoạn thảo không có ý nghĩa và không nên xử dụng hay sao?

Hai chữ "phản hồi", nếu hiểu một cách đúng đắn thì nó có ý nghĩa là đánh ngược trở lại. Trong cách giao tiếp bằng thư từ trao đổi với nhau sao lại có thể dùng một cụm từ mạnh bạo "đánh ngược trở lại" như vậy? Khi dùng văn thư để trao đổi, người có ý thức và học vấn thì chỉ xử dụng từ nhẹ nhàng, hoa mỹ là "hồi âm", "hồi đáp", "phúc đáp", chỉ có những kẻ ngu xuẩn, lúc nào cũng thích đánh đấm và phản kháng thì mới xử dụng những từ ngữ mạnh bạo, ở đây chỉ có bọn ngu xuẩn cộng sản trong rừng ra, vì không đủ học thức, kiến thức, do đó lúc nào cũng chỉ biết phản với phản, đánh với đánh mà thôi. Tôi không phải thuộc hạng du thủ du thực, ngu xuẩn rừng rú, cho nên tôi có quyền từ chối không xử dụng và cũng không muốn ai sửa đổi cách xử dụng bài viết của tôi thành từ ngữ NGU XUẨN, KHÁT MÁU của cộng sản, bản thân ông Phạm Trung Kiên thích thì cứ giữ mà xử dụng, xin đừng thuyết phục người khác để cùng đi vào con đường ngu xuẩn và bạo hành của cộng sản.

Trả lời: Nhà Phật chúng tôi không hề dạy Phật Tử đi phê bình chỉ trích, miệt thị người khác, hay xúc xiển, phhỉ báng người khác tôn giáo.

Nếu ông Phạm Trung Kiên nói về những người trong đám giao điểm thì tôi xin ngưng tại đây, vì tôi không biết đám người này là ai, tôi cũng không hề quan tâm, không hề theo dõi hành động của họ. Nếu ông Phạm Trung Kiên vì tôi mà đặt câu hỏi thì tôi xin được trả lời như sau:

Trước khi các người lên án hoặc chụp cho người nào một tội danh gì thì phải xét lại xem các người làm có đúng hay là không. Trong bài viết của ông Nguyễn Hy Vọng đã nhắc đến việc sự sanh ra của mọi loài, mọi vật trên thế gian, ông ta cho rằng do đức chúa trời và thiên chúa sanh ra, điều này đã sai với lý thuyết của khoa học, đời sống con người và loài vật. Khoa học chứng minh rằng bất cứ loài nào sanh ra cũng đều được thụ tinh bằng cách giao hợp hoặc nhờ vào sự trợ giúp của những sinh vật chung quanh, hoặc nhờ vào gió thổi phấn hoa mà kết tụ. Thế thì, nếu theo như lời của ông Nguyễn Hy Vọng viết, ông Vũ Linh Châu, ông/bà Tuong Giang và ngay cả ông Phạm Trung Kiên mọi loài, mọi vật trên thế gian này đều do đức chúa trời, thiên chúa sanh ra thì xin qúy ông, bà chỉ dùm cho tôi những người đã từng giao hợp, tựu tinh, truyền nhụy hoa này, ai là ĐỨC CHÚA TRỜI HOẶC THIÊN CHÚA của các ông, bà vậy?

Trong bài viết của tôi, tất cả những từ đều viết theo Khoa Học chứng minh, không hề phỉ báng, không hề phê bình, không hề chỉ trích, không hề miệt thị, không hề xúc xiển, phỉ báng bất cứ ai hoặc bất cứ tôn giáo nào, có chăng là tự do các ông, bà tự mình suy điển ra từ trong cái tâm SÂN, SI rồi đổ thừa lên cho tôi. Thế thì xin hỏi các ông, bà đã sống xứng đáng với tôn giáo của cái ông, bà chưa mà đi dạy hoặc đi khuyên người khác?

Ông Phạm Trung Kiên bảo rằng không nên đánh đồng tu sĩ với tôn giáo, điều này tôi rất tán đồng, nhưng thiết nghĩ rằng bài viết của tôi không hề đánh đồng tu sĩ với tôn giáo, bài viết của tôi chỉ thuần túy dựa theo những gì ông Nguyễn Hy Vọng viết ra, tức nghĩa là tôi chỉ nhắm vào những gì ông Nguyễn Hy Vọng viết và tư duy, không hề nói tới đạo giáo nào, chỉ có khi ông Vũ Linh Châu viết bài phản bác và vu chụp cho tôi này nọ và chỉnh tôi, bắt tôi phải làm theo họ là tôn kính những gì trừu tượng bằng chữ hoa thì tôi cũng đã thật lòng trả lời ý nghĩa cá nhân tôi, như vậy có gì sai trái? Thế rồi ông/bà Truong Giang viết bài lôi tôi ra đội nón cối và ôi thôi là .... không có chút nào gọi là tha thứ hoặc thương yêu, rồi ông Phạm Trung Kiên lại viết bài hạch sách tôi và cả vú lắp miệng em bằng cách giải nghĩa cụi 2 chữ "phản hồi" để khỏa lắp sự yếu kém của những kẻ ngu xuẩn dùng từ cộng sản. Như vậy thử hỏi ông Phạm Trung Kiên đã sống xứng đáng là người có tôn giáo hay chưa? Có thể các ông, bà cho rằng từ đỉnh thiên lập địa, phải do bàn tay của thượng đế tạo nên vũ trụ và mọi vật, mọi loài, nhưng bản thân tôi không tin như vậy, tôi tin là phải do nhân duyên và nghiệp tạo thành. Tuy tôi tin khác với ông, bà, nhưng tôi không hề ép buộc ông, bà phải tin theo tôi, thế thì vì lý do gì mà ông, bà bắt buộc chúng tôi phải tin như ông, bà? Nếu tin khác đi và đặt câu hỏi về đức tin của ông, bà thì liền bị chụp cho cái mũ là đánh phá tôn giáo, phỉ báng tôn giáo, v..v... Như vậy thử hỏi ông, bà đã sống đúng với lương tâm, đạo giáo của mình chưa?

Trả lời ông Bảo Đang: Thưa ông Bảo Đặng,

Nếu ông đã nói rằng tôi vì lòng ghen ghét và thù hận làm mờ lương tri nên mới có những ý tưởng mà ông cho là không biết phân biệt thế nào là luân thường, đạo lý, lịch sự, vậy xin ông chỉ dùm tôi xem phải nên im miệng, nhắm mắt, đừng lên tiếng khi biết có kẻ đang gian dối, lường gạt đức tin và đi ngược lại với đạo lý khoa học con người như thế nào? Có phải là giống như các ông, bà cho dù đã biết những điều họ nói là đi ngược lại với lý thuyết khoa học đời sống con người nhưng cũng phải một lòng ủng hộ, bảo vệ lý tưởng ngu dốt, điên rồ đó và sẵn sàng làm lính đánh thuê cho lý tưởng đó nêu có bất cứ ai lên tiếng phanh phui sự thật, hành động đó mới được gọi là tốt, lịch sự, đạo đức, luân thường đạo lý và có lương tri hay không?

Như tôi đã nói trong bài trước đây. Nước Hoa Kỳ là một nước rất mới, chỉ hơn 200 năm mà thôi. Khi nước Hoa Kỳ được khám phá và thành lập nên là do một nhóm người thuộc đạo tin lành, họ đã xây dựng tôn giáo của họ trên mãnh đất mà họ khám phá và xây dựng, do đó Hoa Kỳ là một nước có đức tin vào đạo tin lành, mỗi khi viết điều gì có nhắc đến đấng tôn kính mà họ cho là có thật thì đều dùng chữ hoa để bày tỏ lòng tôn kính. Chữ "God" trong những văn bản của Tổng Thống Hoa Kỳ đều viết hoa, đó là vì họ tin có "God", điều này tôi không hề phản đối hoặc phỉ báng, đồng thời tôi không hề phỉ báng đạo thiên chúa hay tin lành, tôi chỉ nói là tôi không tin có chúa, cũng không tin có đức chúa trời, do đó tôi không viết hoa những gì mà không có người thật để được gọi là danh từ riêng. Nếu ông Bao Dang cho rằng tôi làm như vậy là đi ngược lại ý tưởng và niềm tin của Tổng Thống Hoa Kỳ, tức là đã phạm tội gì đó thì xin hãy mời Vị Tổng Thống đó tới buộc tội tôi đi.

Nói như ông Bao Dang thì chỉ cần tôn trọng cội nguồn, truyền thống, niềm tin tôn giáo, diversity là người văn minh, học thức, lịch thiệp, rộng mở thì con người cần gì phải đi học, cần gì phải tìm tòi văn hóa, kiến thức làm gì phải không? Dĩ nhiên là con người sống phải biết tôn trọng cội nguồn, truyền thống, niềm tin tôn giáo của mình thì mới giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo đức, lịch thiệp, rộng mở, từ bi, phục thiện, nhưng đâu phải nhất định tin vào thiên chúa, đức chúa trời thì mới được. Thử nhìn mà xem đi, các ông, bà cho mình là con chiên, tin vào chúa, mẹ, đức chúa trời, nhưng lại sống trong thù hận, ghanh ghét, thiếu văn hóa, kỳ thị những Tôn Giáo khác, cứ hễ ai không cùng một ý tưởng Tôn Giáo với mấy người thì liền vác ... bàn phím ra đập mà cũng không bình tâm nhìn lại xem người ta viết cái gì, có xúc phạm gì đến mình hay không, người ta viết có lý hay vô lý, các người chỉ biết chửi là chửi, đánh là đánh, giống như lũ chó dại chỉ biết 1 con sủa thì cả bày sủa theo mà không hề biết sủa cái gì, thế nhưng các người cứ lạm dụng từ ngữ để cả vú lắp miệng em, nào là "tâm ta phải bình và thiện", nào là "văn hay chữ viết là người", hoặc là "hãy sống xứng đáng là người có Tôn Giáo, là người Phật Tử" v..v.., trong khi các người lại chính là kẻ đi ngược lại với những cụm mỹ từ mà các người viết ra.

Nếu tôi cũng giống như các người, tôi sẽ nói các người "đừng sống gỉa dối, hãy sống là người Ki Tô Giáo", nhưng không. Tôi không thể gỉa dối với người, với mình được. Tôi không thể lạm dụng mỹ từ để tâng bốc bản thân, tôi là người có sao nói vậy. SỐNG CHÂN THẬT, ĐÓ LÀ ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TÔN GIÁO.

HNTT.

No comments:

Post a Comment