Trong những ngày cuối tháng Năm bước sang đầu tháng Sáu này, những chuyển động về Biển Đông đã trở thành đề tài “quen thuộc” với người dân Việt Nam. Tin tức ngày càng nhiều và cũng có nhiều mặt. Thí dụ như việc Trung Quốc có đánh VN không? Ông nói có, bà nói không. Việc TQ ngày càng hung hăng bắn chìm tàu cá VN, mở rộng phạm vi kiểm soát gần dàn khoan, nhiều người hỏi VN sẽ làm gì? Rồi những nỗ lực ngoại giao của VN nhằm tìm kiếm đồng minh, không phải bằng quân sự mà về sự lên tiếng kết án mộng bá quyền của “đại hãn” TQ trong khu vực đã mang lại kết quả thực tế như thế nào cũng có rất nhiều câu trả lời khác nhau…
Thật sự người VN ở trong nước chẳng còn biết tin nguồn tin nào đúng bao nhiêu phần trăm. Vì thế sự “bội thực” tin tức khiến người dân “bù đầu” với cơm áo gạo tiền không còn đủ thì giờ để phân tích xét đoán nữa. Họ nghĩ gì, tôi sẽ nhận định ở phần sau.
Duy chỉ có một điều rất rõ ràng là tinh thần đoàn kết ngày càng thắt chặt hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vụ tự thiêu của một người đàn bà VN là một minh chứng rõ ràng nhất. “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh,” câu phương ngôn ấy từ ngàn xưa bây giờ được thể hiện trong thời đại chúng ta. Phải coi đó là một vinh dự cho cả một thế hệ. Sử sách ngàn sau còn ghi lại. Đối với hầu hết người dân Việt, đó là một tấm gương sáng chói trong trang sử Việt. Đối với bọn bành trướng Bắc Kinh, đó là một lời cảnh báo hùng hồn nhất về tinh thần người Việt nếu chúng dám liều lĩnh mở cuốc chiến trang xâm lược mới dưới bất cứ hình thức nào. Nhìn hình ảnh người đàn bà tự thiêu này chắc chắn tự trong đáy thâm tâm chúng cũng phải cúi đầu kính phục.
Tôi cho rằng đây là chuyên đáng nói đến nhất, vượt lên trên tất cả những chuyện thời sự ở VN trong những ngày qua. Có lẽ bạn đọc đã biết khá rõ về chuyện này. Tuy nhiên tôi cũng cần nhấn mạnh rằng đó là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác hiện đang sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên lại có dư luận cho rằng bà Tuyết Mai tự thiêu vì… có một lý do khác nữa là “buồn chuyện gia đình.” Lý do này hoàn toàn không đúng và nếu hiểu theo một cách khác thì đây là một sự xuyên tạc trắng trợn. Bởi vậy tôi cần tóm tắt những điểm chính trong vụ tự thiêu này để bạn đọc cùng nhìn nhận vấn đề một cách trung thực.
Khẩu hiệu viết tay của bà Tuyết Mai để lại
Thật sự người VN ở trong nước chẳng còn biết tin nguồn tin nào đúng bao nhiêu phần trăm. Vì thế sự “bội thực” tin tức khiến người dân “bù đầu” với cơm áo gạo tiền không còn đủ thì giờ để phân tích xét đoán nữa. Họ nghĩ gì, tôi sẽ nhận định ở phần sau.
Tôi cho rằng đây là chuyên đáng nói đến nhất, vượt lên trên tất cả những chuyện thời sự ở VN trong những ngày qua. Có lẽ bạn đọc đã biết khá rõ về chuyện này. Tuy nhiên tôi cũng cần nhấn mạnh rằng đó là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác hiện đang sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên lại có dư luận cho rằng bà Tuyết Mai tự thiêu vì… có một lý do khác nữa là “buồn chuyện gia đình.” Lý do này hoàn toàn không đúng và nếu hiểu theo một cách khác thì đây là một sự xuyên tạc trắng trợn. Bởi vậy tôi cần tóm tắt những điểm chính trong vụ tự thiêu này để bạn đọc cùng nhìn nhận vấn đề một cách trung thực.
Bà Lê Thị Tuyết Mai sống thầm lặng, sôi sục lòng yêu nước
Vào lúc 6h sáng ngày 23/5, nhiều người đi qua cổng Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP Sài Gòn đã hốt hoảng khi nhìn thấy một người tự thiêu, bốc cháy ngùn ngụt. Được biết, người tự thiêu là Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, phát nguyện tự thiêu để “bảo vệ Đạo pháp và Chủ quyền Dân tộc.” Bà Lê Thị Tuyết Mai sinh năm 1947, địa chỉ gia đình tại: 253/1, đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Tại hiện trường, bà Mai để lại nhiều biểu ngữ có nội dung chống Trung Quốc xâm lược và kêu gọi lòng yêu nước như, “Đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc,” “Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước,” “Nam mô a di đà phật”…
Di bút bà Lê Thị Tuyết Mai có đoạn:
“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân.”
Các bảo vệ đã gọi cho công an phường Bến Thành và cơ quan chức năng đến đưa bà Tuyết Mai đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Mai đã chết. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 can nhựa màu trắng loại 5 lít, 1 đôi dép và một bịch đồ có 6 biểu biểu ngữ bằng giấy màu xanh, có chữ viết tay bằng bút lông ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam.
Nội dung 6 biểu ngữ Phật tử Tuyết Mai, tự là Đông Xuân, để lại:
- Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc
- Ủng hộ Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam
- Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam
- Trả lại biển đảo cho Việt Nam
- Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước.
Bà Mai đã thực hiện cuộc tự thiêu như thế nào
Di bút bà Lê Thị Tuyết Mai có đoạn:
“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân.”
Các bảo vệ đã gọi cho công an phường Bến Thành và cơ quan chức năng đến đưa bà Tuyết Mai đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Mai đã chết. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 can nhựa màu trắng loại 5 lít, 1 đôi dép và một bịch đồ có 6 biểu biểu ngữ bằng giấy màu xanh, có chữ viết tay bằng bút lông ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam.
Nội dung 6 biểu ngữ Phật tử Tuyết Mai, tự là Đông Xuân, để lại:
- Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc
- Ủng hộ Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam
- Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam
- Trả lại biển đảo cho Việt Nam
- Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước.
Nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển.
Bà Mai đã thực hiện cuộc tự thiêu như thế nào
Ngay sau đó đã có cuộc họp báo do phó chủ tịch UBND Q.1 và phó trưởng Công an quận 1 tổ chức đã thông báo với báo chí:
Khoảng 5g30 sáng cùng ngày, bà Mai điện thoại kêu taxi của hãng taxi Mai Linh, ít phút sau thì tài xế Nguyễn Văn Thịnh đến trước của nhà bà Mai để đón bà. Khi lên xe, bà Mai có xách theo một can nhựa màu trắng và 1 bịch xốp…
Bà Mai yêu cầu tài xế Thịnh chở đến Hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1). Sau khi trả tiền xe, bà Mai có gửi anh Thịnh 1 mắt kính, 1 điện thoại di động và nhờ anh này đưa về cho gia đình.
Khoảng 5g58 phút, hai bảo vệ của Hội trường Thống Nhất phát hiện có ngọn lửa cháy tại khu vực cổng chính nên đã chạy lại xem thì thấy có người dùng xăng tự thiêu. Các bảo vệ trên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa cứu người trong khoảng 3 phút thì ngọn lửa được dập tắt.
Các bảo vệ đã gọi cho công an phường Bến Thành và cơ quan chức năng đến đưa bà Mai đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Mai đã chết.
Tại hiện trường, Công an thu giữ được 1 can nhựa màu trắng loại 5 lít, 1 đôi dép và một bịch đồ có 6 biểu biểu ngữ bằng giấy màu xanh, có chữ viết tay bằng bút lông màu xanh ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam.
Sau khi nhận mắt kính và điện thoại của bà Mai, tài xế Thịnh đã cầm hai vật trên quay trở lại nhà bà Mai gọi cửa và đưa cho anh anh Trần Lê Trương (45 tuổi, con trai của bà Mai. Thấy sự việc bất thường, anh Trương đã hỏi anh Thịnh chở bà Mai đi đâu thì anh Thịnh kể lại sự việc như trên. Theo tường trình của anh Trương, khi ở nhà bà Mai nói với gia đình là đi chùa như hàng ngày.
Anh Trương đã yêu cầu anh Thịnh chở đến Hội trường Thống Nhất, khi đến nơi thì anh Trương thấy công an đang khám nghiệm hiện trường. Anh Trương xác nhận người phụ nữ tự thiêu trên chính là bà Mai, mẹ ruột của anh.
Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết, theo tường trình của anh Trần Lê Trương trước khi vụ việc xảy ra bà hoàn toàn bình thường, tâm lý ổn định nhưng thấy bà có vẻ buồn. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ và sẽ thông tin cụ thể vụ việc sau.
Đừng chà đạp lên sự thật
Khoảng 5g30 sáng cùng ngày, bà Mai điện thoại kêu taxi của hãng taxi Mai Linh, ít phút sau thì tài xế Nguyễn Văn Thịnh đến trước của nhà bà Mai để đón bà. Khi lên xe, bà Mai có xách theo một can nhựa màu trắng và 1 bịch xốp…
Bà Mai yêu cầu tài xế Thịnh chở đến Hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1). Sau khi trả tiền xe, bà Mai có gửi anh Thịnh 1 mắt kính, 1 điện thoại di động và nhờ anh này đưa về cho gia đình.
Khoảng 5g58 phút, hai bảo vệ của Hội trường Thống Nhất phát hiện có ngọn lửa cháy tại khu vực cổng chính nên đã chạy lại xem thì thấy có người dùng xăng tự thiêu. Các bảo vệ trên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa cứu người trong khoảng 3 phút thì ngọn lửa được dập tắt.
Các bảo vệ đã gọi cho công an phường Bến Thành và cơ quan chức năng đến đưa bà Mai đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Mai đã chết.
Tại hiện trường, Công an thu giữ được 1 can nhựa màu trắng loại 5 lít, 1 đôi dép và một bịch đồ có 6 biểu biểu ngữ bằng giấy màu xanh, có chữ viết tay bằng bút lông màu xanh ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam.
Sau khi nhận mắt kính và điện thoại của bà Mai, tài xế Thịnh đã cầm hai vật trên quay trở lại nhà bà Mai gọi cửa và đưa cho anh anh Trần Lê Trương (45 tuổi, con trai của bà Mai. Thấy sự việc bất thường, anh Trương đã hỏi anh Thịnh chở bà Mai đi đâu thì anh Thịnh kể lại sự việc như trên. Theo tường trình của anh Trương, khi ở nhà bà Mai nói với gia đình là đi chùa như hàng ngày.
Anh Trương đã yêu cầu anh Thịnh chở đến Hội trường Thống Nhất, khi đến nơi thì anh Trương thấy công an đang khám nghiệm hiện trường. Anh Trương xác nhận người phụ nữ tự thiêu trên chính là bà Mai, mẹ ruột của anh.
Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết, theo tường trình của anh Trần Lê Trương trước khi vụ việc xảy ra bà hoàn toàn bình thường, tâm lý ổn định nhưng thấy bà có vẻ buồn. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ và sẽ thông tin cụ thể vụ việc sau.
Bị cáo Châu Minh Tường là bị cáo đầu tiên nhận án trong vụ gây rối ở Bình Dương bị phạt 12 tháng tù
Đừng chà đạp lên sự thật
Với những thông tin trên đây và từ anh Trương, người con trai bà Mai cho thấy bà Mai trong một trạng thái rất ổn định. Bà buồn cho đất nước và bà đã nuôi ý chí chứng tỏ lòng yêu nước của bà để thúc đẩy lòng yêu nước của cả một thế hệ, bày tỏ lòng căm hận với hành động ngông cuồng của bọn xâm lược. Nếu buồn chuyện gia đình thì chỉ cần nằm nhà uống thuốc ngủ là xong. Nếu dại dột hơn, loại thuốc diệt cỏ, thuốc bẫy chuột và hàng chục loại thuốc khác thừa sức giết một mạng người. Kiểu tự tử đó ở VN bây giờ ngày nào cũng có. Giận chồng, giận con, đói khổ túng đói, thất tình vớ vẩn cũng lăn ra chết, nhiều cái chết rất thương tâm và cũng có nhiều kiểu chết lãng xẹt. Bà Mai thừa biết những chuyện đó.
Việc gì bà phải mất công ra tới trước cửa dinh Thống Nhất – trước kia là Dinh Độc Lập- để tự thiêu? Bà muốn nhắc nhở thêm chúng ta một điều gì khác nữa. Phải chăng đó là nền độc lập tự do của toàn dân? Đó là thể hiện tinh thần bất khuất của cả dân tộc trước nguy cơ bị xâm lăng. Không còn gì khác.
Cho nên cần phải bác bỏ thẳng tay những luận điệu vô lý này. Tâm tư của người dân Việt bất cứ ở đâu cũng đang hướng về ngọn đuốc vừa được thắp sáng trên bầu trời, không chỉ ở VN mà ở trên toàn thế giới. Bây giờ một số nước có thể không ủng hộ chúng ta nhưng qua hình ảnh này cũng hiểu được tinh thần của người Việt Nam là như thế nào và cái hiểm họa bành trướng của Trung Quốc ảnh hưởng tới các nước nhỏ ra sao. Đừng vì bất cứ lý do nào chà đạp lên sự thật. Sự thật đó chính là hồn thiêng sông núi mà bất kỳ thời đại nào cũng phải tôn trọng và giữ gìn.
Thưa bạn, với tôi, đó là tin thời sự hàng đầu vượt lên trên mọi tin tức khác.
Tổng thống Mỹ Barack Obama chào cờ trước khi phát biểu tại Học viện Quân đội Mỹ ở West Point
Việc gì bà phải mất công ra tới trước cửa dinh Thống Nhất – trước kia là Dinh Độc Lập- để tự thiêu? Bà muốn nhắc nhở thêm chúng ta một điều gì khác nữa. Phải chăng đó là nền độc lập tự do của toàn dân? Đó là thể hiện tinh thần bất khuất của cả dân tộc trước nguy cơ bị xâm lăng. Không còn gì khác.
Cho nên cần phải bác bỏ thẳng tay những luận điệu vô lý này. Tâm tư của người dân Việt bất cứ ở đâu cũng đang hướng về ngọn đuốc vừa được thắp sáng trên bầu trời, không chỉ ở VN mà ở trên toàn thế giới. Bây giờ một số nước có thể không ủng hộ chúng ta nhưng qua hình ảnh này cũng hiểu được tinh thần của người Việt Nam là như thế nào và cái hiểm họa bành trướng của Trung Quốc ảnh hưởng tới các nước nhỏ ra sao. Đừng vì bất cứ lý do nào chà đạp lên sự thật. Sự thật đó chính là hồn thiêng sông núi mà bất kỳ thời đại nào cũng phải tôn trọng và giữ gìn.
Thưa bạn, với tôi, đó là tin thời sự hàng đầu vượt lên trên mọi tin tức khác.
Tổng thống Mỹ Barack Obama chào cờ trước khi phát biểu tại Học viện Quân đội Mỹ ở West Point
Người Việt trong nước làm gì nghĩ gì trong lúc này
Trước hết tôi cần thưa rõ, tôi không có quyền đại diện cho ai cả để mượn danh “nhân dân” hoặc “người dân Sài Gòn” làm hậu thuẫn cho nhận định của mình. Tôi chỉ là một người dân còn ở lại trong nước nhìn vào cuộc sống và nói thẳng nói thật tâm tư người dân. Lúc này họ đang làm gì, đang nghĩ gì.
Như trên tôi đã thưa rằng chúng tôi đang “bội thực tin tức.” Những điều có thể tin được và những điều… chưa thể tin. Mọi người đang hết sức cố gắng duy trì cuộc sống bình yên “một ngày như mọi ngày,” ngoại trừ những vùng đầy sóng gió như những người sống bằng nghề đi biển bị giặc cướp bóc bắn giết, có muốn sống bình yên cũng chẳng xong. Tang tóc và viễn ảnh bị khủng bố lúc nào cũng hiện diện trong đời sống của họ, thật sự họ chưa thể tin rằng mình sẽ được bảo vệ hoàn toàn dù lực lượng tuần tra biển đã làm hết sức mình, nhưng không thể bao quát được hết. Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển. Nhưng vì sinh kế, họ buộc phải ra khơi trong tâm trạng phập phồng và luôn chuẩn bị cách đối phó như người đi rừng đề phòng những con thú hung hãn. Đó là tâm trạng thật.
Còn ở những vùng như Bình Dương, Vũng Áng và những nơi có những cuộc biểu tình và lợi dụng cuộc biều tình đó để cướp bóc đốt phá, vào lúc này tình hình tạm thời đã trở nên yên tĩnh hơn. Một số lớn công ty xí nghiệp đã hoạt động trở lại. Nhà cầm quyền địa phương cũng đang xoa dịu hoang mang của các doanh nghiệp bằng các tính toán thiệt hại để đền bù, nhưng bao nhiêu và bao giờ vẫn còn là một vấn đề rất phức tạp.
Như trên tôi đã thưa rằng chúng tôi đang “bội thực tin tức.” Những điều có thể tin được và những điều… chưa thể tin. Mọi người đang hết sức cố gắng duy trì cuộc sống bình yên “một ngày như mọi ngày,” ngoại trừ những vùng đầy sóng gió như những người sống bằng nghề đi biển bị giặc cướp bóc bắn giết, có muốn sống bình yên cũng chẳng xong. Tang tóc và viễn ảnh bị khủng bố lúc nào cũng hiện diện trong đời sống của họ, thật sự họ chưa thể tin rằng mình sẽ được bảo vệ hoàn toàn dù lực lượng tuần tra biển đã làm hết sức mình, nhưng không thể bao quát được hết. Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển. Nhưng vì sinh kế, họ buộc phải ra khơi trong tâm trạng phập phồng và luôn chuẩn bị cách đối phó như người đi rừng đề phòng những con thú hung hãn. Đó là tâm trạng thật.
Còn ở những vùng như Bình Dương, Vũng Áng và những nơi có những cuộc biểu tình và lợi dụng cuộc biều tình đó để cướp bóc đốt phá, vào lúc này tình hình tạm thời đã trở nên yên tĩnh hơn. Một số lớn công ty xí nghiệp đã hoạt động trở lại. Nhà cầm quyền địa phương cũng đang xoa dịu hoang mang của các doanh nghiệp bằng các tính toán thiệt hại để đền bù, nhưng bao nhiêu và bao giờ vẫn còn là một vấn đề rất phức tạp.
Công nhân xuống đường và bị tù
Còn tình trạng các công nhân lúc này hơn bao giờ hết, họ lo thất nghiệp, lo công ty thua lỗ, lương bổng sẽ xuống và chậm, các khoản thưởng lương chắc sẽ không có trong năm nay. Cho nên công nhân vừa đi làm vừa lo, nhất là ở những doanh nghiệp xưa nay do người Trung Quốc hay Đài Loan làm chủ, kể cả ở Sài Gòn hay Hà Nội cùng các thành phố lớn khác. Một vài doanh nghiệp đã có tin đồn sẽ lặng lẽ thu xếp để đi nơi khác. Cho nên hầu hết công nhân ở những nơi này đều sống trong tình trạng bất an.
Một số người bị bắt và vài người bị đưa ra tòa phạt tù. Đã có 2 phiên tòa xử 2 công nhân thuộc loại lợi dụng biểu tình để cướp phá.
Phiên tòa thứ nhất vào sáng 25/5, Tòa án huyện Tân Uyên (Bình Dương) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù đối với anh Châu Minh Tường (18 tuổi, ở tại Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.
Anh Tường là người đầu tiên trong vụ lợi dụng xuống đường tuần hành để gây rối tại Bình Dươngngày 13/5 được đưa ra xét xử. Vụ xử lưu động được tổ chức tại trường tiểu học Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.
Phiên tòa thứ hai cũng vào sáng 25/5, Tòa án huyện Bến Cát – Bình Dương– xét xử lưu động anh Lê Văn Nghiêm bị tuyên án 36 tháng tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Anh Nghiêm là một trong số hơn 800 người có liên quan đến việc kích động, gây rối, đập phá tài sản các công ty nước ngoài ở Bình Dương hôm 13/5.
Trong khi đó còn một số không ít công nhân đang chờ bị xét xử.
Một số người bị bắt và vài người bị đưa ra tòa phạt tù. Đã có 2 phiên tòa xử 2 công nhân thuộc loại lợi dụng biểu tình để cướp phá.
Phiên tòa thứ nhất vào sáng 25/5, Tòa án huyện Tân Uyên (Bình Dương) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù đối với anh Châu Minh Tường (18 tuổi, ở tại Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.
Anh Tường là người đầu tiên trong vụ lợi dụng xuống đường tuần hành để gây rối tại Bình Dươngngày 13/5 được đưa ra xét xử. Vụ xử lưu động được tổ chức tại trường tiểu học Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.
Phiên tòa thứ hai cũng vào sáng 25/5, Tòa án huyện Bến Cát – Bình Dương– xét xử lưu động anh Lê Văn Nghiêm bị tuyên án 36 tháng tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Anh Nghiêm là một trong số hơn 800 người có liên quan đến việc kích động, gây rối, đập phá tài sản các công ty nước ngoài ở Bình Dương hôm 13/5.
Trong khi đó còn một số không ít công nhân đang chờ bị xét xử.
Có chiến tranh không?
Thưa bạn, đó là câu hỏi đang âm thầm trong một số lớn gia đình đang sống yên lành ở VN lúc này. Hẳn bạn đã đọc bản tin được truyền bá rộng rãi trên internet, “Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới có được là các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc chắn chắn sẽ tấn công Viêt Nam trong một thời gian rất gần, có thể là trong vòng tháng sau, hoặc chậm lắm là trong phạm vi mùa hè này…”
Rồi tiếp theo là những nhận định của các “chuyên gia” quốc tế cũng như trong nước về đủ mọi mặt quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực trạng ở Biển Đông… Hầu như không vị nào giống vị nào. Có vị nói chỉ có Mỹ mới giúp VN “uýnh nhau” với TQ được. Có vị “nghiên cứu” kỹ và kết luận Mỹ đang bận vì nhiều vấn đề như cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và vùng Trung Đông (Syria), Afghanistan và Iraq, và dân Mỹ cũng không muốn có một VN thứ hai nên chính phủ Obama không thể dây dưa vào VN trong lúc này, họ đưa ra “sáng kiến” giải quyết bằng ngoại giao, căn cứ trên luật pháp quốc tế, hóa ra chỉ là “đánh võ mồm” thôi. Nhưng mới đây Tổng Thống Obama lại có tuyên bố “cứng rắn” hơn trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại trước các học viên tại Học Viện Quân Sự ở West Point, New York, “Sự gây hấn mang tính khu vực dù chỉ xảy ra ở miền nam Ukraine, Biển Đông hay bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng nếu không được kiểm soát thì cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các đồng minh và có thể khiến quân đội Mỹ vào cuộc.” Xin cảm ơn ông Obama và mong ông giữ lời hứa. Chẳng biết TQ có so vòi vì tời tuyên bố này không.
Có vị khuyên VN phải tạo được một liên minh chống TQ, trước hết là với Phi Luật Tân, Nhật rồi đến các nước láng giềng, có vị nói các nước nhỏ bây giờ anh nào cũng lo “phòng thân,” không anh nào giúp anh nào được cả…
Biết theo “chuyên gia” nào đây? Cho nên cái tâm trạng tự đặt câu hỏi không ai giải đáp được là “có chiến tranh không” và nếu xảy ra thì mình sẽ ra sao. Nói thế không hề có nghĩa là dân VN đang sợ chiến tranh hay nói rõ hơn là sợ TQ. Hoàn toàn không! Dân VN biết chiến tranh là gì hơn các nước khác và triệu người như một sẵn sàng đánh trả bất cứ loại xâm lăng nào, nhưng không ai muốn có chiến tranh cả, họ chỉ lo có chiến tranh.
Tôi có mấy ông bạn, ông Đoàn Dự tức nhà văn Thái Phương hiện ở VN và ông Hồ Đăng Trí hiện ở San Jose, phone hỏi tôi cùng một câu hỏi, “Tình hình này liệu có chiến tranh không anh?”
Tôi “xoa dịu” cả 2 ông là theo tôi thì chẳng thằng nào muốn đánh nhau trong lúc này, anh nào cũng lo đói, lo phục vụ cho nền kinh tế èo uột. Chỉ dọa nhau thôi chứ không đánh. TQ đặt cái dàn khoan để “xí” chỗ trước bởi nó đang hiện đại hóa, không có dầu nền công nghiệp của chúng nó chết, cho nên mỏ dầu ở vùng Biển Đông là kho vàng, là lẽ sinh tử, chúng cố cướp bằng được. Chúng không cho bất cứ công ty nào ở nước khác ký kết với VN và các nước láng giềng về việc khai thác dầu. Chúng sẽ ở lì cho đến khi mọi sự đã rồi. Đó là ý định của bọn cướp trong thời gian này.
Còn ông Trần Thiện Hiệp đang ở VN thì hăng hái hơn, ông nói “Chắc kỳ này phải cầm súng lại đi đánh Tàu quá ông ạ.”
Rồi tiếp theo là những nhận định của các “chuyên gia” quốc tế cũng như trong nước về đủ mọi mặt quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực trạng ở Biển Đông… Hầu như không vị nào giống vị nào. Có vị nói chỉ có Mỹ mới giúp VN “uýnh nhau” với TQ được. Có vị “nghiên cứu” kỹ và kết luận Mỹ đang bận vì nhiều vấn đề như cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và vùng Trung Đông (Syria), Afghanistan và Iraq, và dân Mỹ cũng không muốn có một VN thứ hai nên chính phủ Obama không thể dây dưa vào VN trong lúc này, họ đưa ra “sáng kiến” giải quyết bằng ngoại giao, căn cứ trên luật pháp quốc tế, hóa ra chỉ là “đánh võ mồm” thôi. Nhưng mới đây Tổng Thống Obama lại có tuyên bố “cứng rắn” hơn trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại trước các học viên tại Học Viện Quân Sự ở West Point, New York, “Sự gây hấn mang tính khu vực dù chỉ xảy ra ở miền nam Ukraine, Biển Đông hay bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng nếu không được kiểm soát thì cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các đồng minh và có thể khiến quân đội Mỹ vào cuộc.” Xin cảm ơn ông Obama và mong ông giữ lời hứa. Chẳng biết TQ có so vòi vì tời tuyên bố này không.
Có vị khuyên VN phải tạo được một liên minh chống TQ, trước hết là với Phi Luật Tân, Nhật rồi đến các nước láng giềng, có vị nói các nước nhỏ bây giờ anh nào cũng lo “phòng thân,” không anh nào giúp anh nào được cả…
Biết theo “chuyên gia” nào đây? Cho nên cái tâm trạng tự đặt câu hỏi không ai giải đáp được là “có chiến tranh không” và nếu xảy ra thì mình sẽ ra sao. Nói thế không hề có nghĩa là dân VN đang sợ chiến tranh hay nói rõ hơn là sợ TQ. Hoàn toàn không! Dân VN biết chiến tranh là gì hơn các nước khác và triệu người như một sẵn sàng đánh trả bất cứ loại xâm lăng nào, nhưng không ai muốn có chiến tranh cả, họ chỉ lo có chiến tranh.
Tôi có mấy ông bạn, ông Đoàn Dự tức nhà văn Thái Phương hiện ở VN và ông Hồ Đăng Trí hiện ở San Jose, phone hỏi tôi cùng một câu hỏi, “Tình hình này liệu có chiến tranh không anh?”
Tôi “xoa dịu” cả 2 ông là theo tôi thì chẳng thằng nào muốn đánh nhau trong lúc này, anh nào cũng lo đói, lo phục vụ cho nền kinh tế èo uột. Chỉ dọa nhau thôi chứ không đánh. TQ đặt cái dàn khoan để “xí” chỗ trước bởi nó đang hiện đại hóa, không có dầu nền công nghiệp của chúng nó chết, cho nên mỏ dầu ở vùng Biển Đông là kho vàng, là lẽ sinh tử, chúng cố cướp bằng được. Chúng không cho bất cứ công ty nào ở nước khác ký kết với VN và các nước láng giềng về việc khai thác dầu. Chúng sẽ ở lì cho đến khi mọi sự đã rồi. Đó là ý định của bọn cướp trong thời gian này.
Còn ông Trần Thiện Hiệp đang ở VN thì hăng hái hơn, ông nói “Chắc kỳ này phải cầm súng lại đi đánh Tàu quá ông ạ.”
Không liều không sống được
Còn một suy nghĩ âm thầm khác trong số những gia đình trung lưu trong tình hình hiện nay. Đó là một số khá nhiều người đang tính toán xem có nên rút tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng ra không. Cần nói thẳng là họ sợ có biến động thì ngân hàng cũng… biến theo. Có số vốn để dành cả đời lại mất trắng. Có người lo là các doanh nghiệp không làm ăn được sẽ không ai vay tiền ngân hàng nữa hoặc các ông đại tỉ phú Tàu, Đài Loan, Hàn Quốc sẽ rút tiền ra hết, đem gửi ở nơi khá cho chắc ăn, két ngân hàng sẽ rỗng và lãi suất đầu vào lại bị đánh tụt xuống lần nữa. Giá vàng và đô la nhảy múa còn hơn mấy cô chân dài nhảy sexy. Họ lại đang đứng trước”ngã tư hoàng hôn,” có nên rút tiền ra mua vàng, mua đô la để trong két sắt hay mua nhà cho thuê, mua đất chờ thời, mua cổ phiếu ăn theo các đại gia, cùng lắm là cho vay kiểu tín dụng đen có lời lớn nhưng cũng dễ mất trắng…
Thưa bạn, đó là một số suy nghĩ của người dân VN trong nước. Tôi chẳng dám khuyên ai, kể cả con cháu có hỏi, tôi cũng chỉ đành ậm ừ “kiểu nào cũng là nhờ Trời thôi,” chẳng lẽ tôi lại phải nói thẳng ra, “Ở VN không liều thì không sống được con ạ.”
Văn Quang (30-5-2014)
Thưa bạn, đó là một số suy nghĩ của người dân VN trong nước. Tôi chẳng dám khuyên ai, kể cả con cháu có hỏi, tôi cũng chỉ đành ậm ừ “kiểu nào cũng là nhờ Trời thôi,” chẳng lẽ tôi lại phải nói thẳng ra, “Ở VN không liều thì không sống được con ạ.”
Văn Quang (30-5-2014)
No comments:
Post a Comment