Wednesday, January 18, 2012

Ông Vươn chặn được sóng biển nhưng sóng đảng đánh sập nhà Ông Vươn

Phó Chủ tịch Hải Phòng : Nhà ông Vươn bị phá do "dân bức xúc"?












 Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn "Khi họ bắt chúng em thì họ đối xử rất là tàn tệ. Họ dùng dùi cui điện và gậy sắt họ đánh rất là đau. Và khi lên chỗ công an thành phố thì họ cũng lấy lời khai và cũng đánh. Đánh đến nỗi mà mình không nhận rồi cũng phải nhận, không có cũng phải nhận, đến lúc nhận họ mới thôi. Họ lấy dùi cui họ thúc vào bụng em rất là đau, lúc ấy là em không đi được nữa và cũng không nói được cái gì nữa. Em nghĩ lúc ấy nếu em mà có thai thì chắc là sẽ không giữ nổi, vì họ đánh rất đau."


Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lần đầu tiên tiết lộ thông tin hoàn toàn trái ngược: Lực lượng cưỡng chế không phá mà do nhân dân bất bình. (?!)


Lực lượng cưỡng chế không phá?

Sáng 17-1, thay mặt lãnh đạo Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại đã thông báo với báo chí một số nội dung liên quan đến vụ cưỡng chế và nổ súng chống cưỡng chế của gia đình ông Vươn. Một lần nữa, ông Thoải vẫn khẳng định việc giao và thu hồi đất là hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật đất đai.

Tất cả các câu trả lời của báo chí đều được ông Phó Chủ tịch nói ngắn gọn: “Xin tiếp thu. Vụ việc đang trong quá trình rà soát, khi có kết luận sẽ thông tin chính thức và sẽ bày tỏ quan điểm. Sau khi có kết luận sẽ xử lý nghiêm minh”.

Đáng lưu ý, trước thông tin cưỡng chế “nhầm”, phá ngôi nhà ông Vươn nằm ngoài quyết định cưỡng chế, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lần đầu tiên tiết lộ thông tin hoàn toàn trái ngược. Ông Thoại quả quyết: “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”.

Ông Đỗ Trung Thoại: "Nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn" - Ảnh: Người Lao Động

Ông Thoại cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, đây là nơi nuôi trồng thủy sản nên không được phép xây nhà và nhà của ông Đoàn Văn Vươn "chỉ là 1 gian nhà nhỏ".

Ông Đỗ Trung Thoại cũng cho biết, hành vi chống người thi hành công vụ của một số người trong gia đình ông Vươn là vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm, còn chính quyền huyện, xã, cơ quan chức năng sai đến đâu hiện đang trong quá trình xác minh.

Trước đó, tại cuộc họp báo chính thức do UBND TP.Hải Phòng chủ trì chiều tối 12-1, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã thừa nhận: “Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế. Nhưng vì đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế, nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà”.

Tham dự cuộc họp báo do UBND TP.Hải Phòng tổ chức còn có ông Bùi Quang Sản, GĐ sở TN-MT; Phạm Văn Phích, Phó chánh án TAND TP.Hải Phòng; Ông Vũ Sỹ Hưng, Phó trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng.

Cơn bĩ cực của vợ con chủ đầm sau cưỡng chế

Những ngày này, vợ con chủ đầm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đến nhà chị Mịn (vợ anh Đoàn Văn Thoại) ở Tân Quang (xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) tá túc.

Anh Thoại hiện đang lẩn trốn vì bị xác định có tham gia vụ xả súng bắn bị thương 6 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội. Ngôi nhà cũ ở thôn Thúy Nẻo (xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) vốn do ông Đoàn Văn Thiển (bố anh Vươn, đã mất) xây dựng từ số tiền tích cóp từ nuôi vịt nhiều năm trước giờ chỉ còn lại mẹ anh Vươn (hơn 80 tuổi) và người em út bị tâm thần Đoàn Thị Nhánh (39 tuổi) đang ở.


Nhà bị san phẳng, hai chị Thương và Hiền đưa lũ trẻ đi ở nhờ

Buồn đau khi chồng đang bị giam, ngôi nhà ở đầm đã bị san phẳng dù không nằm trong phần đất bị cưỡng chế, nhưng chị Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, vợ chủ đầm Vươn) và chị Phạm Thị Báu (tức Hiền, 30 tuổi, vợ chủ đầm Quý) vẫn cảm thấy an ủi phần nào khi họ được ở ngoài lo Tết cho đám con trẻ.

Chị Thương và chị Hiền được tại ngoại dù đã bị khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ.

“Giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào, đến đâu tính đến đó, thương nhất là mẹ già và đứa em tâm thần không biết lấy gì mà ăn. Trước đây, hằng tháng, chúng tôi vẫn gửi tiền về nuôi mẹ. Sự việc xảy ra như thế, đau buồn lắm. Tôi chỉ mong được hưởng lượng khoan hồng, anh Vươn anh Quý được tại ngoại về ăn Tết” - chị Hiền nói.


Ngôi nhà của anh Đoàn Văn Vươn đã bị san bằng sau vụ cưỡng chế

Kể từ ngày được tại ngoại, 2 chị Thương và Hiền vẫn xuống khu đầm 21ha của gia đình chưa bị cưỡng chế, hy vọng kiếm được chút con tôm, con cá để lo cái Tết cho gia đình.

Lực lượng trông coi ở đây yêu cầu họ muốn vào đầm phải xin giấy cấp trên, nhưng 2 chị cho biết đã ra UBND xã Vinh Quang xin mãi vẫn chưa được. “Khu đầm 21ha của nhà tôi chưa bị cưỡng chế còn nhiều tôm, cá lắm. Tôi nhìn thấy nhiều người cứ ngang nhiên vào đánh bắt hết tôm cá mà xót lòng lắm” - chị Hiền nói.

Ông Nguyễn Văn Đại (ở Hải Dương) kể, anh Đoàn Văn Vươn rất chịu khó. Năm 2001, bị bão đánh vỡ đoạn đê bao ngoài biển bảo vệ đầm, anh Vươn có thuê máy xúc của ông Đại làm lại đê bao, với giá công 250 nghìn đồng/giờ.

Làm xong đoạn đê bị vỡ, anh Vươn nợ số tiền tổng cộng tính ra hơn trăm cây vàng lúc bấy giờ. “Đến giờ, gia đình anh Vươn đã trả được đồng nào đâu và tôi cũng chưa đòi vì thấy Vươn là người chất phác, chịu khó làm ăn. Mỗi dịp Tết đến, Vươn lại đến nhà tôi biếu con cá. Nhiều lúc muốn gọi điện thoại hỏi thăm việc làm ăn của Vươn ra sao, tôi cũng chẳng dám gọi vì ngại Vươn tưởng mình gọi đòi tiền nợ nên thôi”- ông Đại nói.
(Theo Đất Việt & Tiền Phong & Người Lao Động)


Hắt tội vào nhân dân

Cu Làng Cát - Báo NLĐ và Đất Việt online đưa tin: “ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tại cuộc họp giao ban báo chí sáng nay, 17-1 nói: Nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn”. Ông đã “nổ phát súng vào nhân dân”. Tự mình kẻ một đường vạch thẳng băng, đứng về phía bên kia của nhân dân.

Trong nhiều nhẽ, nhân dân là sự vĩ đại và cao thượng. Với tôi đó là khái niệm của lòng vị tha và niềm yêu thương. Nhân dân là sự đùm bọc và chống phá cường quyền. Nhân dân là niềm kiêu hãnh và thương đau. Và từ xưa đến nay, những bậc Thánh nhân dựa vào vào dân hành sự luôn thành công. Và những người vì dân, lời nói của họ luôn trọng dân, thương dân, chưa một lần xem thường nhân dân.
Nói thế để biết, nhân dân là một danh từ giản dị nhưng cao cả mà bậc hào kiệt dân tộc Nguyễn Trãi từng luận: “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền là dân”. Bác Hồ cũng nói: “Trên bầu trời không có gì quí bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.
Nhưng ông Đỗ Trung Thoại, phó Chủ tịch Hải Phòng đã nói “nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn” qua vụ đất đai Tiên Lãng. Trong khi đó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng trong phát biểu tại cuộc họp báo do UBND TP Hải Phòng tổ chức ngày 12-1 vừa qua đã khẳng định rằng, việc lực lượng chức năng phá nhà ông Đoàn Văn Vươn (ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng) là do các đối tượng cố thủ trong đó.
Ông Đỗ Trung Thoại: "Nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn" - Ảnh: Nguyễn Hưng  

Báo chí đưa tin chưa ráo mực, ông Thoại đã bịa chuyện phá nhà anh Vươn cho nhân dân. Hắt tội cho nhân dân. Đổ tội cho nhân dân. Vu khống nhân dân. Ép lỗi nhân dân.
Nhìn vào câu nói, thấy rõ một nỗi sợ về sự thật, một nỗi sợ kinh khủng mà Tiên Lãng và Hải Phòng đang mắc phải. Và càng sợ đã càng sai. Càng bất kính với nhân dân. Càng hỗn xược với nhân dân. Càng xấc láo với đồng bào.
Ông Thoại đã “tự bắn vào nhân dân” một phát súng ngôn từ thể hiện đầy đủ các dối trá trong vụ đất đai Tiên Lãng. Tự kẻ một đường thẳng băng đối lập với nhân dân khi đổ tội phá nhà anh Vươn là do nhân dân.
Trong khi các tờ báo nói lên chính nghĩa người dân, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói cái sai của chính quyền huyện xã, tướng Thước nói sự yếu kém của chính quyền Tiên Lãng thì ông Thoại lại hắt nước vào nhân dân, đổ thêm dầu vào lửa, phá khối đại đoàn kết toàn dân, thồi bùng lên sự phẩn nộ với cách hành xử của địa phương với người lương thiện.
Thế là biết rõ rồi nhá, ông Thoại coi nhân dân là tội phạm nhé, nhân dân là kẻ phá nhà nhé.
Trong tình cảnh không thể cãi biến được sự thật, ông Thoại đã dồn trách nhiệm cho nhân dân, coi đó là sự bất bình.
Chẳng có bất bình nào lại đi phá nhà của dân lương thiện cả. Người dân với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, xóm làng tức nhau quá thì cũng chỉ chửi bới lệ làng. Không ai lại đi xô ngã một ngôi nhà đến mức tàn nhẫn như thế. Bởi lòng dân với nhau, cưu mang nhau để vượt qua khó khăn.
Đổ lỗi cho nhân dân chính là bước đường cùng?.


Giải phẫu tuyên bố của Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CA Hải Phòng

Trần An Lộc (danlambao) - Theo dõi diễn biến xảy ra trong vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, người ta không không khỏi suy nghĩ lẫn ngỡ ngàng rồi phẫn nộ trước phát biểu của ông Đỗ Hữu Ca, Giám Đốc Công an Hải Phòng, đăng trên báo lề đảng VnExpress.net, trong bài báo: "Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế", như sau: "Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình. Tuy nhiên vụ việc có cái dở đó là tổ công tác khá chủ quan, không lường hết được các tình huống. Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế", Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói."


Quả là khẩu khí của một đấng chức quyền nặng ký. Miệng nhà quan thiệt có gang có thép. 


Vậy gang ở chỗ nào? Thép ở nơi mô?


Câu nói của ông Ca có 3 ý chính:


1) Người dân nơi đây rất đồng tình với việc cưỡng chế.
2) Vụ việc có cái dở: chủ quan, không lường hết được các tình huống.
3) Người dân Tiên Lãng khá thuần.


Xin quí bạn bỏ qua cho cái ý thứ nhất, vì đây là câu nói quen miệng của các ông họ hàng nhà Cộng sản. Nói mà không cần chứng minh. Mà cũng không biết được rằng khẳng định một việc không có thật là bỉ ổi. Vậy xin quí vị rộng lòng tha thứ.


Cái ý thứ 2 mới là cái chúng ta cần đào sâu. Vậy để dễ theo dõi, người viết xin có vài lời về cái ý thứ ba trước, rồi trở lại ý thứ 2 sau.


Trong ý thứ 3 thì ông Ca cho rằng người dân Tiên Lãng "khá thuần".


Từ ngàn xưa, cha ông ta đã dùng từ "thuần" để nói về những con vật hoang dã đã được "thuần hóa". Hoặc những con vật chứng như lừa, ngựa, trâu, sau khi bị bỏ đói, bị đánh đập, đã chịu phép kéo xe, kéo cày. Theo lệnh. Không còn chạy nhảy hồn nhiên như bản tính cố hữu của chúng nữa. Những con vật sau khi được cho vào khuôn phép như vậy thì gọi là đã "thuần".


Đảng cộng sản cũng làm y như vậy đối với con người. Với dân miền Bắc từ 1954 và trên cả nước sau 1975. Cho nên Đỗ Hữu Ca mới nói người dân Tiên Lãng là "khá thuần". Chỉ khá thôi chứ chưa thuần hẳn như các ông trí thức XHCN, nên mới có hiện tượng Đoàn Văn Vươn xảy ra. Việc này thì phải coi lại, đảng phải làm cách nào cho dân thuần 100% như dân Bắc Hàn thì mới đạt chỉ tiêu. Ý của ông Ca là như vậy nên xin các bạn đừng nổi giận khi dân mình bị xem và đối xử như hàng súc vật!


Giám đốc CA Hải Phòng Đỗ Hữu Ca : Lãnh đạo đã lên phương tẩm xăng đốt cháy toàn bộ ?


Ý thứ 2 của ông Ca mới thật quan trọng khiến chúng ta phải suy nghĩ.


Tại sao ông chê việc làm cưỡng chế của cấp huyện Tiên Lãng là dở, là "chủ quan, không lường trước các tình huống". Quan tỉnh mà lại là giám đốc công an quả có gang có thép và cũng độc địa, tàn ác hơn hẳn cấp huyện. Thật thế, cũng bài báo dẫn trên, có đoạn (trích) "Nhận định những kẻ trong ngôi nhà 2 tầng chống đối bằng cách trải rơm dọc hai bên đường rồi tẩm xăng, lãnh đạo công an thành phố đã lên phương án đốt cháy toàn bộ...". Kinh khủng chưa, các bạn? Đốt toàn bộ trong khi biết rõ có người ẩn nấp trong căn nhà đó! Việc làm cố ý giết người tập thể như thế không gọi là dã man là man rợ thì gọi là gì, giữa thế kỷ thứ 21, thiên niên kỷ thứ 3 này? Xin nói cho rõ nhé "lãnh đạo công an thành phố đã lên phương án đốt cháy toàn bộ..." Rõ ràng "lãnh đạo công an thành phố" cao tay hơn lãnh đạo công an cấp huyện cả ngàn lần.


Cũng theo bài báo trên thì: "Theo kinh nghiệm của người đứng đầu công an thành phố, lẽ ra trong vụ cưỡng chế ngày 5/1 ở Tiên Lãng, khi mìn phát nổ, tổ công tác của huyện phải cho rút quân ngay để xin ý kiến chỉ đạo.". Không cần dài dòng thì quí bạn cũng thừa kinh nghiệm để biết được "ý kiến chỉ đạo" là gì? Nếu không đốt hết như phương án trên thì sau khi rút quân việc gì sẽ xảy ra? 


Câu trả lời là "bắt nguội". Sau đó huy động toàn bộ 700 tờ báo lề đảng, các kênh TV và đài radio lề đảng bịa ra những chuyện khủng khiếp nào là hầm bí mật trong căn nhà hai tầng. Nào là cả kho vũ khí Made in USA đầy trong đầm, nào là mấy chục kilo nha phiến, thuốc lắc chôn ở gốc chuối... Và sau đó thì Đoàn Văn Vươn có chạy lên đằng trời, chẳng những ông Vươn bị xử bắn mà cả vợ con, anh em, bố mẹ sẽ không thoát khỏi lưu đày chung thân biệt xứ. Không một ai có thể lên tiếng bênh vực, trái lại ông xã, ông huyện, các "chiến sĩ' công an, bộ đội góp phần sẽ được tưởng thưởng huy chương, được lên chức lên lon, thưởng tiền ăn Tết, có khi còn tổ chức cả mít tinh để biểu dương tinh thần cảnh giác và ý chí "quyết tử cho đảng quyết sinh" của các cán bộ "chiến sĩ" gương mẫu và quả cảm này!


Xét cho cùng mệnh anh Vươn quả thật lớn. Có lẽ anh Vươn đã làm phúc nhiều nên mới có quí nhân phù trợ, khiến cho mấy tên cấp huyện chủ quan lao vào bắt dân, lập công dâng lên đảng, cuối cùng cháy nhà mới lòi ra mặt chuột!


Bài viết này không có gì mới. Mục đích của nó là xin mọi người cảnh giác. Chỉ mới ở cấp huyện và thành phố mà sự việc xảy ra đã kinh khiếp như thế rồi. Bây giờ câu chuyện đã lên đến cấp trung ương và cấp đảng. Chắc chắn các biện pháp đối phó sẽ thâm hiểm hơn gấp nhiều lần.


Xin hãy cẩn trọng trong mọi lời nói và việc làm, nếu không cộng sản sẽ làm trò ma thuật biến câu chuyện theo hướng khác, và số phận anh Vươn cũng như số phận dân tộc này sẽ mãi mãi trong nơi tăm tối.




Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng): Gia đình tôi năm nay không có Tết!


"Việc nhà em làm là trái pháp luật, nhưng tại sao gia đình em biết là sai mà vẫn làm, và nhà em xác định rằng có thể là mình phải trả giá, có thể mình cũng phải đổi mạng sống của mình nhưng vẫn phải làm… Tất cả tài sản của gia đình em nó như thế, mà bây giờ công nợ vẫn còn rất nhiều. Nếu gia đình em không làm thế thì chắc chắn là họ sẽ cướp trắng của gia đình em. Không chỉ gia đình em mà còn rất nhiều những hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng này nữa..." - bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn.

Thụy My (RFI) - Gần đây dư luận hết sức xôn xao về vụ chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động một lực lượng đông đảo công an và quân đội cưỡng chế khu đầm đã cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn thuê từ năm 1993, và đã bị phản kháng bằng mìn tự tạo và súng hoa cải, làm cho bốn công an và hai bộ đội bị thương. Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án «giết người và chống người thi hành công vụ». 

Đây là lần đầu tiên người dân dám đứng lên đương đầu một cách mạnh mẽ như thế với lực lượng cưỡng chế thu hồi đất. Vụ này đang gây nhiều tranh luận, đặt lại các vấn đề quan trọng từ Luật đất đai cho đến Hiến pháp, mà hiện nay một số chính quyền địa phương cấp huyện, xã đang tùy tiện ứng xử với quyền hành quá lớn trong tay, gây oan ức cho nhiều người nông dân bị mất đất. 

Lực lượng cưỡng chế rà mìn trên lối vào khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn.

Lực lượng cưỡng chế rà mìn trên lối vào khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn. thanhnien.com.vn/PHS


Riêng vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, thật ra ban đầu huyện chỉ giao 21 hecta đất bãi bồi ven biển. Sau đó với kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp và với quyết tâm, ông đã lấn ra biển thêm được 19,3 hecta, rồi được hợp thức hóa bằng cách giao đất bổ sung. Không chỉ đổ mồ hôi nước mắt, tiền bạc vay mượn, ông Vươn còn bị mất đi một đứa con và một người cháu tại đây. Thế nhưng chưa hết thời hạn hợp đồng, chủ tịch huyện đã ra quyết định cưỡng chế để giao lại cho người khác mà không hề bồi thường, và ngôi nhà của ông Quý dù không nằm trong phần đất bị thu hồi cũng đã bị san bằng. Hiện ông Vươn và người em là Đoàn Văn Quý - người đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế - đang bị giam giữ và bị truy tố, cùng với hai người khác trong gia đình. 

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thương (ảnh trái), vợ ông Đoàn Văn Vươn đã bày tỏ sự bức xúc.

RFI : Kính chào bà Thương. Thưa bà, tình hình gia đình hiện giờ như thế nào? 

Hiện tại gia đình em lúc này thật sự là khó khăn, bởi vì hai chị em em và các cháu không có chỗ ở, vẫn đang ở nhờ nhà thím vì nhà cửa người ta đã phá nát và đốt hết rồi ạ. 

RFI : Bà có tin tức gì của ông Vươn không?

Đến bây giờ gia đình em hiện có bốn người ở trong trại giam Trần Phú nhưng mà không liên lạc được, và cũng không biết tin tức như thế nào, bởi vì họ không cho gặp. 

RFI : Còn sự việc hôm đó diễn ra như thế nào thưa bà ? 

Gia đình em nhận được cái quyết định cưỡng chế, và gia đình em đã nỗ lực làm đơn, đi kêu gọi tất cả các ban ngành từ cấp trung ương đến cấp địa phương nhưng đều không được trả lời. Và đến ngày 5/1 là cái ngày định mệnh đã xảy ra, do nhà em bức bách quá và cũng là bộc phát thôi. Chúng em từ trước đến giờ vẫn là người làm ăn chân chính, không có tiền án tiền sự và cũng không có một cái gì gọi là vướng mắc đối với bà con chung quanh cả. 

Bởi vì nhà em làm cái đầm này rất là vất vả. Từ trước đến giờ đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi, xương máu và cả con người nữa. Cả con cả cháu em đều mất ở cái đầm này, và cũng trả giá rất là nhiều. Đến bây giờ thì nhà em đã vay mượn, sau gần chục năm thì mới hoàn thiện được cái đầm, và đến bây giờ đã bắt đầu được thu hoa lợi để trả công trả nợ. Năm năm nay thì nhà em cũng trả nợ được hai phần ba rồi, nhưng hiện tại vẫn còn nợ khoảng hơn ba tỉ nữa. 

Huyện đã cưỡng chế và không bồi thường cho gia đình em một thứ gì cả, mà quyết định thu trắng ! Cũng vì bức xúc, nên gia đình em nghĩ là, dù gì cũng chết. Nếu như mà huyện không cho mình con đường sống, thì không biết mình sống thế nào. Cũng vì bị ép, dồn tới chân tường mà gia đình em đã làm những việc như thế này. 

Hôm ấy thì chị em em cái vùng cưỡng chế thì người ta đã khoanh vùng, chúng em không xuống được nhà mình. Tối hôm ấy chúng em đã di dời hết toàn bộ phụ nữ và trẻ em vào trong làng để ở nhờ. Ngay sau đó thì cánh đàn ông nhà em chắc là họ không cam tâm, nên là họ không chịu di dời. 

Bảy rưỡi đoàn cưỡng chế sẽ bắt đầu xuống, nhưng mà chưa đến sáu giờ thì họ đã đưa đoàn cưỡng chế xuống đầm nhà em rồi. Khi chúng em chạy lên đê nhìn xuống thì khoảng một lúc sau, khi mà cuộc chạm súng đã xảy ra thì khoảng tầm mười một giờ, họ đã bắt mấy chị em em, và cả anh trai lớn của em ở ngay trên đê. 

Cũng không biết là họ bắt vì lý do gì, mà bây giờ họ cứ ghép cho chúng em cái tội là chồng em biết thì chúng em cũng phải biết. Và họ cứ quy trách nhiệm cho chúng em là tham gia vào mưu đồ chống lại người thi hành công vụ. Nhưng thật ra chúng em chỉ là phụ nữ, không biết cái gì cả, mà có chuyện gì thì cánh đàn ông nhà em cũng không cho phụ nữ và trẻ em biết. Cho nên chúng em cũng không được biết bất cứ một cái thông tin gì, chỉ thấy xót xa, đứng trên đê để nhìn xuống thôi, mà họ cũng bắt ! Và ngay cháu đang học lớp 11 cũng bị bắt. 

Khi họ bắt chúng em thì họ đối xử rất là tàn tệ. Họ dùng dùi cui điện và gậy sắt họ đánh rất là đau. Và khi lên chỗ công an thành phố thì họ cũng lấy lời khai và cũng đánh. Đánh đến nỗi mà mình không nhận rồi cũng phải nhận, không có cũng phải nhận, đến lúc nhận họ mới thôi. Họ lấy dùi cui họ thúc vào bụng em rất là đau, lúc ấy là em không đi được nữa và cũng không nói được cái gì nữa. Em nghĩ lúc ấy nếu em mà có thai thì chắc là sẽ không giữ nổi, vì họ đánh rất đau. 

Đến bây giờ em được tại ngoại rồi nhưng vẫn phải dùng thuốc, và mọi người cứ động viên em đi khám bệnh, nhưng mà bây giờ bọn em cả sức khỏe lẫn tinh thần đều bị tổn thương và chỉ ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả. 

RFI : Còn tài sản của gia đình ở trong nhà cũng bị mất mát phải không thưa bà ? 

Vâng ạ. Bởi vì chúng em không nghĩ là chính quyền của cái huyện Tiên Lãng này lại ra tay độc ác đến như vậy! Chúng em nghĩ cái quyết định cưỡng chế này thì cũng không đến mức nào, vì cái quyết định ấy rất là sai trái và họ sẽ không làm. Vì vậy mà bọn em vẫn tin là sẽ quay lại đầm nhà em và tiếp quản tiếp. Thế nên bọn em không có di dời bất cứ một cái tài sản gì cả. 

Sau cái buổi chiều hôm ấy, khi mà gia đình em đã vừa bị bắt vừa di tản hết, thì họ đã cho ngay lực lượng khác xuống để tiếp quản đầm nhà em. Và toàn bộ những ngôi nhà, những trang trại mà em xây dựng trên đất của gia đình em, thì họ phá hủy nốt hết. Cả những bàn thờ - bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thiên Chúa đều bị họ phá hủy hết. Ảnh của gia đình em thì trôi nổi trên sông, những người dân đi biển họ còn vớt họ mang về cho gia đình em. 

RFI : Hàng xóm chung quanh có thái độ như thế nào, có giúp đỡ được gì không ? 

Hiện tại nhà em đang sống nhờ nhà thím ở đông Tiên Lãng – em út nhà em. Bà con hàng xóm, anh em họ hàng và bạn bè nữa, cũng giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Trong những lúc khó khăn như thế này, người thì quyên tiền, người gạo thóc rồi quần áo…Họ rất là quan tâm, đồng tình ủng hộ. 

Việc nhà em làm là trái pháp luật, nhưng tại sao gia đình em biết là sai mà vẫn làm, và nhà em xác định rằng có thể là mình phải trả giá, có thể mình cũng phải đổi mạng sống của mình nhưng vẫn phải làm…Tất cả tài sản của gia đình em nó như thế, mà bây giờ công nợ vẫn còn rất nhiều. Nếu gia đình em không làm thế thì chắc chắn là họ sẽ cướp trắng của gia đình em. Không chỉ gia đình em mà còn rất nhiều những hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng này nữa. 

RFI : Hồi ông Vươn quyết định đầu tư cải tạo cái đầm này có lẽ rất nhiều khó khăn, bản thân bà chắc cũng lo lắng ? 

Dạ, rất nhiều nỗi lo, vì anh ấy quyết định ra đấy làm là ra chỗ đầu sóng ngọn gió. Cũng rất nhiều người gàn nhưng mà anh ấy nói là anh ấy sẽ làm được, và cuối cùng đúng là anh đã làm được. Và khi mà nhà em làm được cái đầm ấy thì bà con ở cái xứ này cũng bớt khổ. Họ bảo là trước đây khi mà mỗi mùa nước to lên, nước lũ đấy ạ, là tất cả bà con dân làng đều phải sơ tán hết. Đến bây giờ nhà em đã đắp cái đầm ấy lên thì họ nói họ rất là cám ơn. Sau cái vụ đụng độ vừa rồi, họ còn nói nếu sau này anh Vươn có chết ở tại cái đầm này thì chúng tôi sẽ làm miếu thờ anh ấy ở đây. 

…Sau cái đợt đấy em thấy anh ấy quyết tâm như vậy thì em cũng rất là ủng hộ. Không những bản thân em là vợ, mà tất cả những người thân, họ hàng đều ủng hộ anh ấy. Nhưng mà bao nhiêu cái cố gắng, nỗ lực của anh với của cả gia đình em, đến bây giờ không được ghi công mà người ta lại có mưu đồ cướp trắng. 

Người ta bảo gia đình em không có công lao gì, hết hạn thì họ lấy mà không bồi thường một cái gì. Trong khi đó mình lật từ mặt đất mà đi…Ngày xưa cái hòn đất sáng nhà em đắp lên thì tối nó đã xóa mất bởi vì sóng nó to như thế. Bây giờ họ phủ nhận hết công lao của anh ấy, họ ra cái quyết định cưỡng chế, thu trắng không bồi thường. Em nghĩ là không chỉ gia đình em mà bất kỳ ai cũng sẽ có phản kháng như vậy. 

RFI : Từ hôm đó đến giờ báo chí có tiếp xúc với bà chưa, và bà có biết được dư luận xung quanh vụ này không? 

Từ khi xảy ra vụ việc thì nhà em được báo chí truyền thông rồi các cơ quan ban ngành đều hướng về gia đình nhà em. Họ động viên và tìm mọi cách để giải cứu, rồi những lời kêu gọi…và bây giờ có những hội luật sư đã đề nghị về bào chữa miễn phí cho nhà em trong vùng này. Nên bước đầu em cũng thấy được an ủi rất là nhiều, vì mọi người đã không quay lưng lại với gia đình nhà em. 

RFI : Có các luật sư cũng đã bức xúc lên tiếng về việc hủy hoại tài sản của gia đình bà, như vậy gia đình có định khởi kiện không? 

Dạ có ạ. Cái đấy chắc chắn sẽ có bởi vì em nghĩ là họ làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm. Mới đầu họ chỉ ghi trong văn bản là cưỡng chế 19,3 hecta, trong khi đấy gia đình em tổng là 40,3 hecta, còn lại 21 hecta vẫn thuộc quyền của gia đình em. Ngôi nhà kiên cố mà em xây trên đấy vẫn nằm trong diện tích 21 hecta, mà họ đã phá hủy hoàn toàn. Không những phá hủy mà còn đốt…Em nghĩ rất là đau lòng như thế, thì tất nhiên là chúng em sẽ khởi kiện. 

RFI : Chính quyền địa phương có tiếp xúc với gia đình không, và bà có về được khu nhà cũ không? 

Cách đây hai hôm em có ra để anh em hiệp vào, bà con có đề nghị ra dựng lại cho em cái lều để mẹ con em ăn Tết, và cũng thu lợi từ những gì còn lại ở cái mảnh đầm đấy để sống qua ngày và lo mọi việc cho các anh em, chồng con ở trong nhà lao. 

Thế nhưng mà khi bọn em xuống thì có một số công an viên của xã và cả một số xã hội đen nữa, họ không cho chúng em xuống. Họ cứ trả lời tất cả bây giờ là phải xuống ủy ban nhân dân xã để giải quyết, và xin chữ ký. 

Thế thì em cầm đơn xuống ủy ban đề nghị là cho anh em bạn bè chúng tôi xuống giúp đỡ để dựng lại cho chị em tôi và các cháu một cái lều để sống qua ngày và được đón Tết ở cái mảnh đất nhà tôi. Thế nhưng họ nói là đây không thuộc trách nhiệm của họ, để họ còn hỏi ý kiến cấp trên. Tức là ông em là chủ tịch xã còn hỏi anh ông ấy là chủ tịch huyện xem là sẽ giải quyết thế nào. 

Và em chỉ hỏi một câu, thế bây giờ chính quyền có công nhận 21 hecta đấy vẫn còn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hay không. Thì ông chủ tịch có nói: huyện chỉ giao cho xã 19,3 hecta, còn lại 21 hecta thì tôi nghĩ là vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình. 

Thế nhưng mà trong khi đấy em đề nghị là được xuống mảnh đất của nhà mình còn lại, nhưng họ vẫn không đồng ý. Thì em cũng không hiểu lý do gì ạ. Em đã làm đơn tố giác lên cả Phòng tiếp dân của Văn phòng Chính phủ. Chưa biết Nhà nước Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào, để tìm lại sự công bằng cho chúng em. Đến bây giờ chúng em còn đang rất là hoang mang. 

RFI : Bây giờ sắp Tết rồi thì gia đình có chuẩn bị được gì chưa ạ? 

Bọn em nghĩ là bây giờ thì bọn em với cháu chắc chắn sẽ không bao giờ có Tết năm nay nữa ạ ! Tại vì nhiều việc nó lu bu, em không biết như thế nào nữa. Bây giờ chỉ cầu mong là mọi người được sức khỏe, đừng có việc gì xảy ra nữa. Còn tất cả những việc khác là còn chờ sự phân giải của Nhà nước, không biết là họ có tìm lại sự công bằng cho gia đình em hay không. 

RFI : RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Thương đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.

Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng): Gia đình tôi năm nay không có Tết!


"Việc nhà em làm là trái pháp luật, nhưng tại sao gia đình em biết là sai mà vẫn làm, và nhà em xác định rằng có thể là mình phải trả giá, có thể mình cũng phải đổi mạng sống của mình nhưng vẫn phải làm… Tất cả tài sản của gia đình em nó như thế, mà bây giờ công nợ vẫn còn rất nhiều. Nếu gia đình em không làm thế thì chắc chắn là họ sẽ cướp trắng của gia đình em. Không chỉ gia đình em mà còn rất nhiều những hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng này nữa..." - bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn.

Thụy My (RFI) - Gần đây dư luận hết sức xôn xao về vụ chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động một lực lượng đông đảo công an và quân đội cưỡng chế khu đầm đã cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn thuê từ năm 1993, và đã bị phản kháng bằng mìn tự tạo và súng hoa cải, làm cho bốn công an và hai bộ đội bị thương. Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án «giết người và chống người thi hành công vụ». 

Đây là lần đầu tiên người dân dám đứng lên đương đầu một cách mạnh mẽ như thế với lực lượng cưỡng chế thu hồi đất. Vụ này đang gây nhiều tranh luận, đặt lại các vấn đề quan trọng từ Luật đất đai cho đến Hiến pháp, mà hiện nay một số chính quyền địa phương cấp huyện, xã đang tùy tiện ứng xử với quyền hành quá lớn trong tay, gây oan ức cho nhiều người nông dân bị mất đất. 

Lực lượng cưỡng chế rà mìn trên lối vào khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn.

Lực lượng cưỡng chế rà mìn trên lối vào khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn. thanhnien.com.vn/PHS


Riêng vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, thật ra ban đầu huyện chỉ giao 21 hecta đất bãi bồi ven biển. Sau đó với kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp và với quyết tâm, ông đã lấn ra biển thêm được 19,3 hecta, rồi được hợp thức hóa bằng cách giao đất bổ sung. Không chỉ đổ mồ hôi nước mắt, tiền bạc vay mượn, ông Vươn còn bị mất đi một đứa con và một người cháu tại đây. Thế nhưng chưa hết thời hạn hợp đồng, chủ tịch huyện đã ra quyết định cưỡng chế để giao lại cho người khác mà không hề bồi thường, và ngôi nhà của ông Quý dù không nằm trong phần đất bị thu hồi cũng đã bị san bằng. Hiện ông Vươn và người em là Đoàn Văn Quý - người đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế - đang bị giam giữ và bị truy tố, cùng với hai người khác trong gia đình. 

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thương (ảnh trái), vợ ông Đoàn Văn Vươn đã bày tỏ sự bức xúc.

RFI : Kính chào bà Thương. Thưa bà, tình hình gia đình hiện giờ như thế nào? 

Hiện tại gia đình em lúc này thật sự là khó khăn, bởi vì hai chị em em và các cháu không có chỗ ở, vẫn đang ở nhờ nhà thím vì nhà cửa người ta đã phá nát và đốt hết rồi ạ. 

RFI : Bà có tin tức gì của ông Vươn không?

Đến bây giờ gia đình em hiện có bốn người ở trong trại giam Trần Phú nhưng mà không liên lạc được, và cũng không biết tin tức như thế nào, bởi vì họ không cho gặp. 

RFI : Còn sự việc hôm đó diễn ra như thế nào thưa bà ? 

Gia đình em nhận được cái quyết định cưỡng chế, và gia đình em đã nỗ lực làm đơn, đi kêu gọi tất cả các ban ngành từ cấp trung ương đến cấp địa phương nhưng đều không được trả lời. Và đến ngày 5/1 là cái ngày định mệnh đã xảy ra, do nhà em bức bách quá và cũng là bộc phát thôi. Chúng em từ trước đến giờ vẫn là người làm ăn chân chính, không có tiền án tiền sự và cũng không có một cái gì gọi là vướng mắc đối với bà con chung quanh cả. 

Bởi vì nhà em làm cái đầm này rất là vất vả. Từ trước đến giờ đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi, xương máu và cả con người nữa. Cả con cả cháu em đều mất ở cái đầm này, và cũng trả giá rất là nhiều. Đến bây giờ thì nhà em đã vay mượn, sau gần chục năm thì mới hoàn thiện được cái đầm, và đến bây giờ đã bắt đầu được thu hoa lợi để trả công trả nợ. Năm năm nay thì nhà em cũng trả nợ được hai phần ba rồi, nhưng hiện tại vẫn còn nợ khoảng hơn ba tỉ nữa. 

Huyện đã cưỡng chế và không bồi thường cho gia đình em một thứ gì cả, mà quyết định thu trắng ! Cũng vì bức xúc, nên gia đình em nghĩ là, dù gì cũng chết. Nếu như mà huyện không cho mình con đường sống, thì không biết mình sống thế nào. Cũng vì bị ép, dồn tới chân tường mà gia đình em đã làm những việc như thế này. 

Hôm ấy thì chị em em cái vùng cưỡng chế thì người ta đã khoanh vùng, chúng em không xuống được nhà mình. Tối hôm ấy chúng em đã di dời hết toàn bộ phụ nữ và trẻ em vào trong làng để ở nhờ. Ngay sau đó thì cánh đàn ông nhà em chắc là họ không cam tâm, nên là họ không chịu di dời. 

Bảy rưỡi đoàn cưỡng chế sẽ bắt đầu xuống, nhưng mà chưa đến sáu giờ thì họ đã đưa đoàn cưỡng chế xuống đầm nhà em rồi. Khi chúng em chạy lên đê nhìn xuống thì khoảng một lúc sau, khi mà cuộc chạm súng đã xảy ra thì khoảng tầm mười một giờ, họ đã bắt mấy chị em em, và cả anh trai lớn của em ở ngay trên đê. 

Cũng không biết là họ bắt vì lý do gì, mà bây giờ họ cứ ghép cho chúng em cái tội là chồng em biết thì chúng em cũng phải biết. Và họ cứ quy trách nhiệm cho chúng em là tham gia vào mưu đồ chống lại người thi hành công vụ. Nhưng thật ra chúng em chỉ là phụ nữ, không biết cái gì cả, mà có chuyện gì thì cánh đàn ông nhà em cũng không cho phụ nữ và trẻ em biết. Cho nên chúng em cũng không được biết bất cứ một cái thông tin gì, chỉ thấy xót xa, đứng trên đê để nhìn xuống thôi, mà họ cũng bắt ! Và ngay cháu đang học lớp 11 cũng bị bắt. 

Khi họ bắt chúng em thì họ đối xử rất là tàn tệ. Họ dùng dùi cui điện và gậy sắt họ đánh rất là đau. Và khi lên chỗ công an thành phố thì họ cũng lấy lời khai và cũng đánh. Đánh đến nỗi mà mình không nhận rồi cũng phải nhận, không có cũng phải nhận, đến lúc nhận họ mới thôi. Họ lấy dùi cui họ thúc vào bụng em rất là đau, lúc ấy là em không đi được nữa và cũng không nói được cái gì nữa. Em nghĩ lúc ấy nếu em mà có thai thì chắc là sẽ không giữ nổi, vì họ đánh rất đau. 

Đến bây giờ em được tại ngoại rồi nhưng vẫn phải dùng thuốc, và mọi người cứ động viên em đi khám bệnh, nhưng mà bây giờ bọn em cả sức khỏe lẫn tinh thần đều bị tổn thương và chỉ ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả. 

RFI : Còn tài sản của gia đình ở trong nhà cũng bị mất mát phải không thưa bà ? 

Vâng ạ. Bởi vì chúng em không nghĩ là chính quyền của cái huyện Tiên Lãng này lại ra tay độc ác đến như vậy! Chúng em nghĩ cái quyết định cưỡng chế này thì cũng không đến mức nào, vì cái quyết định ấy rất là sai trái và họ sẽ không làm. Vì vậy mà bọn em vẫn tin là sẽ quay lại đầm nhà em và tiếp quản tiếp. Thế nên bọn em không có di dời bất cứ một cái tài sản gì cả. 

Sau cái buổi chiều hôm ấy, khi mà gia đình em đã vừa bị bắt vừa di tản hết, thì họ đã cho ngay lực lượng khác xuống để tiếp quản đầm nhà em. Và toàn bộ những ngôi nhà, những trang trại mà em xây dựng trên đất của gia đình em, thì họ phá hủy nốt hết. Cả những bàn thờ - bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thiên Chúa đều bị họ phá hủy hết. Ảnh của gia đình em thì trôi nổi trên sông, những người dân đi biển họ còn vớt họ mang về cho gia đình em. 

RFI : Hàng xóm chung quanh có thái độ như thế nào, có giúp đỡ được gì không ? 

Hiện tại nhà em đang sống nhờ nhà thím ở đông Tiên Lãng – em út nhà em. Bà con hàng xóm, anh em họ hàng và bạn bè nữa, cũng giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Trong những lúc khó khăn như thế này, người thì quyên tiền, người gạo thóc rồi quần áo…Họ rất là quan tâm, đồng tình ủng hộ. 

Việc nhà em làm là trái pháp luật, nhưng tại sao gia đình em biết là sai mà vẫn làm, và nhà em xác định rằng có thể là mình phải trả giá, có thể mình cũng phải đổi mạng sống của mình nhưng vẫn phải làm…Tất cả tài sản của gia đình em nó như thế, mà bây giờ công nợ vẫn còn rất nhiều. Nếu gia đình em không làm thế thì chắc chắn là họ sẽ cướp trắng của gia đình em. Không chỉ gia đình em mà còn rất nhiều những hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng này nữa. 

RFI : Hồi ông Vươn quyết định đầu tư cải tạo cái đầm này có lẽ rất nhiều khó khăn, bản thân bà chắc cũng lo lắng ? 

Dạ, rất nhiều nỗi lo, vì anh ấy quyết định ra đấy làm là ra chỗ đầu sóng ngọn gió. Cũng rất nhiều người gàn nhưng mà anh ấy nói là anh ấy sẽ làm được, và cuối cùng đúng là anh đã làm được. Và khi mà nhà em làm được cái đầm ấy thì bà con ở cái xứ này cũng bớt khổ. Họ bảo là trước đây khi mà mỗi mùa nước to lên, nước lũ đấy ạ, là tất cả bà con dân làng đều phải sơ tán hết. Đến bây giờ nhà em đã đắp cái đầm ấy lên thì họ nói họ rất là cám ơn. Sau cái vụ đụng độ vừa rồi, họ còn nói nếu sau này anh Vươn có chết ở tại cái đầm này thì chúng tôi sẽ làm miếu thờ anh ấy ở đây. 

…Sau cái đợt đấy em thấy anh ấy quyết tâm như vậy thì em cũng rất là ủng hộ. Không những bản thân em là vợ, mà tất cả những người thân, họ hàng đều ủng hộ anh ấy. Nhưng mà bao nhiêu cái cố gắng, nỗ lực của anh với của cả gia đình em, đến bây giờ không được ghi công mà người ta lại có mưu đồ cướp trắng. 

Người ta bảo gia đình em không có công lao gì, hết hạn thì họ lấy mà không bồi thường một cái gì. Trong khi đó mình lật từ mặt đất mà đi…Ngày xưa cái hòn đất sáng nhà em đắp lên thì tối nó đã xóa mất bởi vì sóng nó to như thế. Bây giờ họ phủ nhận hết công lao của anh ấy, họ ra cái quyết định cưỡng chế, thu trắng không bồi thường. Em nghĩ là không chỉ gia đình em mà bất kỳ ai cũng sẽ có phản kháng như vậy. 

RFI : Từ hôm đó đến giờ báo chí có tiếp xúc với bà chưa, và bà có biết được dư luận xung quanh vụ này không? 

Từ khi xảy ra vụ việc thì nhà em được báo chí truyền thông rồi các cơ quan ban ngành đều hướng về gia đình nhà em. Họ động viên và tìm mọi cách để giải cứu, rồi những lời kêu gọi…và bây giờ có những hội luật sư đã đề nghị về bào chữa miễn phí cho nhà em trong vùng này. Nên bước đầu em cũng thấy được an ủi rất là nhiều, vì mọi người đã không quay lưng lại với gia đình nhà em. 

RFI : Có các luật sư cũng đã bức xúc lên tiếng về việc hủy hoại tài sản của gia đình bà, như vậy gia đình có định khởi kiện không? 

Dạ có ạ. Cái đấy chắc chắn sẽ có bởi vì em nghĩ là họ làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm. Mới đầu họ chỉ ghi trong văn bản là cưỡng chế 19,3 hecta, trong khi đấy gia đình em tổng là 40,3 hecta, còn lại 21 hecta vẫn thuộc quyền của gia đình em. Ngôi nhà kiên cố mà em xây trên đấy vẫn nằm trong diện tích 21 hecta, mà họ đã phá hủy hoàn toàn. Không những phá hủy mà còn đốt…Em nghĩ rất là đau lòng như thế, thì tất nhiên là chúng em sẽ khởi kiện. 

RFI : Chính quyền địa phương có tiếp xúc với gia đình không, và bà có về được khu nhà cũ không? 

Cách đây hai hôm em có ra để anh em hiệp vào, bà con có đề nghị ra dựng lại cho em cái lều để mẹ con em ăn Tết, và cũng thu lợi từ những gì còn lại ở cái mảnh đầm đấy để sống qua ngày và lo mọi việc cho các anh em, chồng con ở trong nhà lao. 

Thế nhưng mà khi bọn em xuống thì có một số công an viên của xã và cả một số xã hội đen nữa, họ không cho chúng em xuống. Họ cứ trả lời tất cả bây giờ là phải xuống ủy ban nhân dân xã để giải quyết, và xin chữ ký. 

Thế thì em cầm đơn xuống ủy ban đề nghị là cho anh em bạn bè chúng tôi xuống giúp đỡ để dựng lại cho chị em tôi và các cháu một cái lều để sống qua ngày và được đón Tết ở cái mảnh đất nhà tôi. Thế nhưng họ nói là đây không thuộc trách nhiệm của họ, để họ còn hỏi ý kiến cấp trên. Tức là ông em là chủ tịch xã còn hỏi anh ông ấy là chủ tịch huyện xem là sẽ giải quyết thế nào. 

Và em chỉ hỏi một câu, thế bây giờ chính quyền có công nhận 21 hecta đấy vẫn còn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hay không. Thì ông chủ tịch có nói: huyện chỉ giao cho xã 19,3 hecta, còn lại 21 hecta thì tôi nghĩ là vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình. 

Thế nhưng mà trong khi đấy em đề nghị là được xuống mảnh đất của nhà mình còn lại, nhưng họ vẫn không đồng ý. Thì em cũng không hiểu lý do gì ạ. Em đã làm đơn tố giác lên cả Phòng tiếp dân của Văn phòng Chính phủ. Chưa biết Nhà nước Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào, để tìm lại sự công bằng cho chúng em. Đến bây giờ chúng em còn đang rất là hoang mang. 

RFI : Bây giờ sắp Tết rồi thì gia đình có chuẩn bị được gì chưa ạ? 

Bọn em nghĩ là bây giờ thì bọn em với cháu chắc chắn sẽ không bao giờ có Tết năm nay nữa ạ ! Tại vì nhiều việc nó lu bu, em không biết như thế nào nữa. Bây giờ chỉ cầu mong là mọi người được sức khỏe, đừng có việc gì xảy ra nữa. Còn tất cả những việc khác là còn chờ sự phân giải của Nhà nước, không biết là họ có tìm lại sự công bằng cho gia đình em hay không. 

RFI : RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Thương đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.

21 comments:

  1. Đau lòng lắm người dân nước Việt tôi, vì sao ra nông nổi này? Vì sao? Quan bức dân vào đường cùng dân không sinh đạo tặc mà chỉ muốn đổi tính mạng của mình để lấy lại những gì vốn có;bất cứ ai có tấm lòng yêu đất , yêu nước đều phải làm như vậy;hai tay súng thô sơ chống với hàng trăm công bộc của chính phủ vũ khí đến tận răng, lực lượng không cân xứng như thế chỉ vì lòng căm phẩn trước áp bức mà thôi .... Họ vô tội.

    ReplyDelete
  2. hoangle_thienkhoa@yahoo.comJanuary 18, 2012 at 11:50 AM

    Ngày nay đảng dồn dân tộc ta vào bước đường cùng, hoạ mất nước, hoạ công khai cướp bóc của dân sừng sững trước mặt. Đã đến lúc người dân cần phải đứng lên lật đổ đảng phản động bán nước hại dân rồi .

    ReplyDelete
  3. Thật là độc ác dã man! Căn cứ vào lời tường thuật của bà Thương, đề nghị các vị luật sư giúp đỡ bào chữa cho gia đình ông Vươn khởi kiện công an xã và công an tp Hải Phòng thêm tội tra tấn bà Thương! Còn số phận những người bị bắt giữ, chắc chắn còn bị tra tấn đánh đập dã man hơn, các luật sư cũng nên quan tâm.

    ReplyDelete
  4. Nếu khắp nơi người dân không nổ súng vào bọn cướp như anh Vươn thì vận nước sẽ tàn. Vụ anh Vươn cho mọi người thấy rõ quan lại ngày nay ăn cướp trắng trợn tới mức nào. Đất để hoang hoá, khô cằn thì chúng mặc kệ nhưng người dân đổ công sức cải tạo làm ra của cải là bọn chúng thèm muốn và chỉ nhăm nhăm cướp trắng

    ReplyDelete
  5. Thằng phó chủ tịch này đã nói một điều tiên tri đấy thưa bà con. Đúng là dân chúng đã bức xúc phá nhà. Và từ nay dân chúng càng ngày càng bức xúc nên sẽ phá lần lượt hết mọi cái nhà. Họ sẽ bức xúc phá từ ''nhà anh Vươn, anh Quý'' đến cái nhà mả to tổ bố ở ba đình. Ông chủ tịch Hải phòng quả là có tài tên tri, hoặc bề trên mượn mồm ông để lộ một Thiên Cơ, thưa bà con. Chúng ta cùng chiêm nghiệm nhé.
    Gắp lửa bỏ tay người. Nhân có lửa đó bà con dân chúng đốt hết những phường vàng mã đó đi!

    ReplyDelete
  6. Thôi, xin ông tha giùm cho 2 chữ "nhân dân" chúng tôi với. Ở VN, cái gì cũng núp bóng danh nghĩa "nhân dân" cả.

    Chỉ duy nhất có cái không phải "nhân dân". Đó chính là "KHO BẠC NHÀ NƯỚC".

    ReplyDelete
  7. Nhìn vào vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng đó thì biết chính quyền đang chơi trò mèo , ông chủ tịch huyện TL đã công nhận phá nhà anh Quý là thuộc phần đất không nằm trong cưỡng chế, nhưng hôm vừa rồi PCT Hải Phòng lại nói phá nhà là do người dân ức chế nên mới bị phá ...Huyện cướp xong giao ngay cho xã , xã điều quân đến quét sạch tôm cá trong nhà người ta, xung quanh lại có dân quân và bộ đội biên phòng đứng canh nội bất xuất , ngoại bất nhập ...nhà báo xuống còn bị dọa đánh, giật máy ảnh...Chưa có thứ cướp nào ,ở đâu lì lợm như các đảng viên đảng cộng sản .

    ReplyDelete
  8. Đau, đúng là đau xót quá. Thương cảm gia đình của anh chị và những người thân. Xin quý Thầy ( những Chùa gần nơi đó ) và bà con anh chị em Phật Tử quanh vùng giúp gia đình anh chị Vươn và người thân một chút ấm áp tình người khi mùa xuân Nhâm Thìn đang đến.

    ReplyDelete
  9. Diệt bọn tham quanJanuary 19, 2012 at 10:20 AM

    Luận điệu của của ngài phó chủ tịt thật vô liêm sỉ, ngài hơi bị ngu vì không tiên liệu được câu nói của mình sẽ bị ném đá , chuyện đã rành rành mà còn a dua, những loại ngu dốt này không xứng đáng ...!!!..... thôi làm ơn quay về đi đàng sau đít con trâu (đi cầy) như ngày xưa cho nó yên ..

    ReplyDelete
  10. Khi sự phẫn nộ của quần chúng lên đến đỉnh điểm giống như bong bóng căng hết cỡ. Thì những lời tuyên bố của một số tay chóp bu cũng như báo chí “lề phải” là phải XÌ HƠI để bong bóng bớt căng và không nổ vỡ. Điển hình là tờ VNexpress mới đầu hô hào đấu tố và đánh phá gia đình anh Vươn tơi bời. Nhưng sau khi được lệnh, đã lột các bài đó xuống và đưa lên các bài ra vẻ trung dung hay lên án chính quyền địa phương một cách chung chung để làm dịu tình hình theo chỉ thị của chóp bu. Chúng ta có nghe tên nào đang tại chức, tại quyền lên tiếng bênh vực gia đình anh Vươn hay chỉ mấy ông “Hưu” còn quyền hành chi đâu?!!!
    Để xem, rồi bọn chúng sẽ viện hết lý này lý nọ để kéo dài thời gian cho dư luận quần chúng lắng dịu và nguôi ngoai. Trong thời gian đó chúng sẽ bàn bạc với nhau, ngụy tạo chứng cớ và cho báo chí lề phải tuyên truyền bôi bác, nói xấu hay vu cáo gia đình anh Đoàn Văn Vươn để hướng dư luận quấn chúng. Biến Trái thành Phải. Biến Không thành Có. Để rồi đàn em chúng sẽ hạ cánh an toàn và gia đình anh Vươn sẽ khó mà được nhận lại tài sản, không chừng còn tù dài hạn. Bởi tội dám “chống” lại bọn chúng bạo quyền CSVN. Đây là kiểu “lá mặt, lá trái” hay “đánh bùn sang ao” mà bạo quyền thường xuyên áp dụng nhằm đối phó với dư luận sôi sục của quần chúng. Và thường rất hiệu nghiệm. Điển hình mới nhất là tên Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Trung Thoại đổ thừa cho dân bất mãn nên phá tài sản gia đình anh Vươn. Rõ là bao che trắng trợn, đổi trắng thay đen. Trong khi tên CT huyện Lê Văn Hiền xác nhận cho phá bởi kẻ chống lại lực lượng CA trú ngụ trong đó. Mai này mọi người sẽ còn thấy chúng vu cáo và chối tội dài dài...

    ReplyDelete
  11. Tiêu biểu cho những ông quan cs thời nay.đúng là VÔ LIÊM SỈ.Ngày nào đất nước còn những ông quan như ông quan Đỗ Trung Thoại,Lê Văn Hiền,Lê Văn Liêm,trung tá ca đánh chết người Nguyễn Văn Ninh...kể ra không thể nào hết được.Thì ngày đó người dân lương thiện còn điêu linh,khổ ải.Tại sao đảng cs lại sản sinh ra toàn là những con người vô liêm sỉ như thế này.Hết biết.

    ReplyDelete
  12. Hết "quần chúng tự phát" giờ lại đến "nhân dân bức xúc". thật là bỉ ổi. Tội cho dân Việt bị nhà nước cộng sản ngụy quyền nắm đầu. Tội nhà nước bạo quyền "ĂN CƯỚP ĐỘI LỐT NHÂN DÂN" làm ra bắt nhân dân hứng chịu.

    ReplyDelete
  13. Lãng Tử Miền TrungJanuary 19, 2012 at 2:46 PM

    Thằng này nói láo , láo toét , nhân dân nào , đồ khốn nạn .Thằng chủ tịch với đám lảnh đạo Hải Phòng mặt lợn, cái gì xấu xa chúng mày cũng tròng vào cổ nhân dân. Ai dám phá nhà anh Vươn ngoài bọn chó chúng mày. - rùi một ngày nào đó NHÂN DÂN sẽ nổi can qua .......... chúng mày sẽ thành MA . Hãy đợi chờ cái ngày trả quả báo ác đả vay nợ máu của nhân dân đấy .

    ReplyDelete
  14. Mấy thằng đầu to óc quả nho ở Hải phòng đang bấn loạn, tay chân đánh tiết canh hết cả rồi. Chúng vừa sợ Nhân dân nổi giận vì đã phạm một tội ác quá lớn với dân, lại thêm sợ bọn đàn anh trảm thủ để xoa dịu dư luận. Thật là hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan, lưỡng đầu thọ địch". Bởi vậy mà thằng cu Thoại bí quá phải văng mạng nói láo, trúng đâu thì trúng...Đằng nào không dân giết thì đàn anh giết, cũng chết cả.

    ReplyDelete
  15. Trái Tim đồng CảmJanuary 19, 2012 at 3:48 PM

    Đây chính là giai đoạn mà bản chất "Ăn Cướp" của Chế độ bộc lộ ra Rực Rỡ nhất, tính từ ngày khai thiên lập địa 1945, ngày mà đảng vỗ ngực xưng tên là Ăn Cướp với thành tích được gọi tên 1 cách Sáng ngời: "Cướp - Chính - Quyền"

    ReplyDelete
  16. "nhân dân" là một danh từ mà CS lợi dụng một cách tối đa.
    Cái gì cũng là "nhân dân" để lừa bịp và mị dân - nhưng theo định nghĩa của ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - phân loại cho rỏ thì chỉ có những người có công với cách mạng hay chế độ mới là nhân dân. Đại đa số 99% bà con đừng có hòng là "nhân dân".
    Vì vậy "nhân dân" đây có nghĩa là QDND, UBND & TAND bức xúc nên san bằng nhà cửa của anh Vươn. Bà con có thương cảm, động lòng, đau xót cho anh Vươn và gia đình có lẻ nên thẳng tay với cái đám "nhân dân" QDND, UBND & TAND nầy. Dạy cho chúng một bài học làm người cho đích đáng !!!!

    ReplyDelete
  17. Đất đai, nhà cưả, mồ mả tổ tiên v v là tài sản thiêng liêng muôn đời của người dân, phải thương lượng cho hợp tình lý nếu vì lợi ích chung,.. có cái đất nước thú vật nào ngang nhiên cưỡng chiếm như lũ mọi rợ cộng sản ? ... đừng tin những gì từ cái mồm chúng nó, tựu chung là 1 lũ mất dạy, thằng đánh thằng xoa, thằng cưỡng bức, thằng làm bộ vuốt ve cho xì bớt hơi để kéo dài sự bóc lột người dân đến cái đũng quần cho đến khi lòi bác Hồ ra mới thôi ! ... tỉnh dạy đi đồng bào ơi,.. TỈNH DẠY ĐI !

    ReplyDelete
  18. CS là vậy đó, chuyện mình làm giờ đổ vấy cho "nhân dân bức xúc" Nhân dân lại được xách ra làm bình phong.
    Lời nói bao biện đó có đáng mặt là phó chủ thịch cấp tỉnh - thành phố ko?
    CS có bao giờ nói đúng đâu, bọn đó chỉ là 1 lũ cướp từ thuở sơ khai kia mà.
    Dân VN đang cần một ngọn cờ mới để thay cờ máu.

    ReplyDelete
  19. CS TOÀN CẢ BỌN CƯỚPJanuary 20, 2012 at 3:10 PM

    Khoan nói đến chuyện người dân đúng hay sai trong vụ việc này (mà mấy ông sai tè le rồi). Chỉ riêng việc họ là con dân nước Việt (chớ không phải nước ngoài) lâm vào tình cảnh này thì không một ai có lương tri không khỏi đau lòng. Chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm lo cho dân mình chứ sao đẩy dân mình ra đường trong thời điểm năm hết tết đến như thế này. Thử hỏi trong thời buổi hiện đại này có chế độ "dân chủ, văn minh" nào - như mấy ông từng vỗ ngực xưng tên, tàn nhẫn và độc ác với dân mình như vậy không ?
    Ông giáo sư TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời sao về điều lệ đảng, về những điều đảng viên không được làm, về trong sạch đảng, ... nhưng đảng viên của ông vi phạm ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng, tấn công tàn nhẫn cả vào chuẩn mực đạo đức của con người ?
    Mấy ông "BẤT NHÂN" quá !
    Có ngày TRỜI và DÂN sẽ trừng phạt mấy ông đấy !

    ReplyDelete
  20. Lại thêm trò hề trên sân khấu hề...Xả hội VN và pháp luật VN bây giờ cho thấy tự do thật,(ai muốn pháp nhà ai cũng được).Tôi có một con mẹ hàng xóm tổ trưởng dân phố, tôi thật sự bất bình với nó,vì cái mồm của nó cứ như tiếng bom của ông Vươn ấy, tôi sẻ thuê xe ủi đất sang bằng nhà nó mới được, cho nó ra đầm ra ruộng mà ở, vì tôi cũng là nhân dân bất bình

    ReplyDelete
  21. Thật khốn nạn, hiến pháp Việt Nam bị cường hào cộng sản coi như giẻ rách.

    ReplyDelete