Tuesday, November 8, 2016

(Tâm Cao) LÃNH TỤ “ANH MINH”


Nếu suy tôn ông Ngô Đình Diệm, như tờ báo Đất La Mã làm, người ta phải thận trọng vô cùng. Nếu chỉ để bênh vực đề cao quá trớn của một tờ báo đạo, việc làm đó không có tác dụng bao nhiêu, vì người đọc thấy rõ ngay thiên lệnh của phe nhóm đảng đạo Công giáo La Mã (Roman Catholic).
     Còn nghiêm chỉnh hơn, công bằng hơn, chính xác hơn ngoài thân thế sự nghiệp của người được tôn vinh, yếu tố anh em gia đình giòng họ không thể làm ngơ được.
     Ví dụ Ngô tổng thống anh minh, sao ông có thể làm ngơ được cho giám mục Thục buôn lậu gỗ với Sáu Tộ. Dù lấy lý do kiếm tiền xây viện đại học hay mở các tiệm sách Xuân Thu cho đạo, việc làm bất hợp pháp của giám mục vẫn là dẫm lên hay sống ngoài luật lệ. Không một người "anh minh" nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ cho một thân thuộc làm chuyện phi phápCòn Trung tâm Nhân Vị Vĩnh Long, bao nhiêu người bị đi học đã theo đạo "đứng"?
     Với ông Ngô đình Nhu, dùng 13 ban an ninh tình báo để săn lùng rồi thủ tiêu đối lập, để cho An Ninh Quân Đội hay Sở Nghiên Cứu Chính Trị của hai ông thiếu tướng Đỗ Mậu và bác sĩ Trần Kim Tuyến, làm mặt trình diễn bên ngoài, che cho hành vi trọng tội phạm pháp của ông Nhu. Như thế "anh minh" nào không biết việc làm phi pháp của 13 ban an ninh, mà nếu không nhờ có liên hệ huyết thống là bào đệ, liệu ông Nhu có thể được tự do thả dàn giết người không?
     Còn lãnh chúa miền Trung là Cậu Cẩn, dương oai tác quái thế nào, khi ép những chủ khách sạn ở Huế phải bán rẻ cho Cậu, hay bách hại đồng bào Phật tử, khi họ bị vu cáo Việt Cộng, chỉ vì họ không chịu theo đạo Công Giáo La mã (Roman Catholic).
     Thậm chí đến bà Cả Lễ, mẹ vợ ông Trần Trung Dung, bán gạo cứu trợ nạn nhân bão lụt ra miền Bắc hay độc quyền đấu thầu tất cả những dịch vụ của Bộ Quốc Phòng, khi người con rể là bộ trưởng? Người "anh minh" sao có thể để chị ruột phạm pháp như thế?
     Trở lại với ông Ngô Đình Nhu, một cố vấn chính trị sáng suốt, lại chống Mỹ khi chỉ muốn để bao tử ở Washington và để bộ óc ở Paris.
     Người "anh minh" sao không thấy sách lược "khôn lỏi" như thế, của một người du học Pháp bẩy tám năm, mà lại sơ hở ngây ngơ khờ dại đến thế?
     Người "anh minh" sao đến cai trị lại không có những cộng tác, đồng chí hết lòng ủng hộ. Mà chỉ có bọn nịnh thần bao quanh khi bọn chúng chấp nhận thân phận bề tôi nô lệ. Nhưng đến lúc cuối bọn chúng cũng bỏ chạy hết. Chỉ còn bốn anh em là Thục, Diệm, Nhu, Cẩn?
     Trường hợp Phó TT Nguyễn Ngọc Thơ cũng than phiền cách cai trị độc đoán của người "anh minh" với đại sứ Mỹ. Trong khi đó thì bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần, cộng tác chặt chẽ với Mỹ, đến nỗi lộ ra sự thù ghét thiếu thiện cảm với ông Nhu!
     Lý do thứ nhất, là ông Nhu, tỏ ra bài Mỹ và muốn liên lạc với Bắc Việt để, thật hay giả, làm con bài tẩy chống Mỹ.
     Lý do thứ hai, là trong lúc cần ngọai giao uyển chuyển khôn khéo, ông Nhu đã làm cho ngừơi Mỹ bị xúc phạm khi cho biết sẽ trả lại tiền viện trợ, hay cho thêm xăng để các sư sãi tự thiêu. Nhưng lời nói bực tức vô bổ, thiếu sáng suốt của một cố vấn chính trị lại là vô chính trị vô cùng. Do đó, chính ông Nhu, đã vì lời nói thỏa mãn tự ái, mà giết anh ông là TT "anh minh" và Cậu Cẩn lãnh chúachứ có phải ai khác đâu mà cứ đổ tội cho người khác.
      Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, ông Nhu có chỗ dựa nào của De Gaulle hay của Bắc Việt để đánh phé với Mỹ. Cho nên dù bắt bất cứ ai, hay Phật giáo phải đứng ra chịu tội thay hay gây ra sự sụp đổ của anh em ông Diệm, chẳng qua cũng chẳng khác gì những lời nói uất ức tức giận của ông Nhu, khi Mỹ làm áp lực chế độ phải thay đổi mới nhận được viện trợ Mỹ.  Chín năm bạo quyền cai trị, của một ông em muốn làm Gia cát Lượng Việt Nam, nhưng không học được kinh nghiệm của Franco nước Tây Ban Nha, chẳng trách Gia Cát VN bị giết cùng với bào huynh!
      Làm giỗ, làm giỗ lớn, làm giỗ thật lớn, để ông Diệm sẽ tái sinh trong niềm tin của lãnh tụ ... phục sinh!
Tâm Cao

No comments:

Post a Comment