Trước hết, tôi xin cám ơn ông đã cho biết ông là phái nam, không phải phái nữ như tôi tưởng. Kế đến, tôi xin được trả lời và chia xẻ những gì ông nói dưới đây như sau:
_ Tôi không hề nói đàn bà nhiều chuyện, bỡi nếu như tối nói đàn bà nhiều chuyện thì tức nghĩa là tôi đã tự tát vào miệng tôi hay sao? Ông đã biết rõ tôi là phái nữ thì tôi không thể nào gọi tất cả phái nữ là nhiều chuyện được, cũng vậy, không phải đàn ông nào cũng kín miệng hoặc có cá tánh nam nhi. Nếu ông cho rằng tôi nói ông là đồ nhiều chuyện thì đó là ý nghĩ riêng của ông, cũng có thể là ông đã tự biết bản thân mình là nhiều chuyện nên không ai đánh mà ông tự khai mà thôi, không liên can gì đến tôi, ông không cần sửa sai cho tôi và tôi không hề tự ti mặc cảm về giới tánh của tôi.
_ Ông hiểu lầm tôi rất sâu đậm, bỡi ông và tôi là 2 người đi theo 2 đường hướng khác nhau, ông đi đường 1 chiều của ông, tôi đi đường 2 chiều của tôi, do đó những gì tôi nói ông không thể nào hiểu hết, vì tôi nói theo sự hiểu biết qua sự tu học của cả 2 chiều, còn ông nói theo sự hiểu biết mù mờ bỡi màn đen đức tin vào một người nào đó có thể cứu, ban phước, giáng họa cho ông, niềm tin và nỗi sợ hãi đó của ông đã làm cho ông không sáng suốt để có thể nhận ra ông đang đi trên con đường 1 chiều, nếu tôi không nói rằng ông cũng giống như con ngựa bị người ta che mắt để chỉ thấy một con đường thẳng mà đi thôi. Do đó tôi khẳng định rằng ông không những hiểu lầm tôi mà ông HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU ĐƯỢC LỜI TÔI NÓI.
_ Những gì tôi nói không hề lập lại, không hề chối bỏ, không hề rườm rà mà là những lời đi thẳng vào trọng điểm cho nên không hề loanh quanh, nếu giữa 2 chúng ta có người nói loanh quanh thì cũng chỉ là ông mà thôi, vì ông không hề chứng minh được lời ông nói và chỉ nhai đi nhai lại nói không nên lời, không nên ý, không trung thực. Tôi cũng không giống nhứ đám giao điểm nào đó, trước đây trong một email khác tôi đã nói rõ vì sao tôi không viết hoa 2 chữ thiên chúa và tại sao tôi lại viết hoa tên của thằng giặc Hồ Chí Minh, tôi không thích nói hoặc làm việc lập đi lập lại, nhưng nếu ông chưa đọc được những lời đó của tôi thì hôm nay tôi sẽ viết lại để ông được hiểu rõ.
Tôi, Hương Trần không viết hoa 2 chữ thiên chúa là bỡi vì đối với bản thân tôi, Hương Trần, thiên chúa không có thật. Đã không có thật thì làm sao có danh mà đòi viết hoa. Tôi, Hương Trần viết hoa tên của thằng giặc Hồ Chí Minh là vì thật sự có con người đó và hơn hết là nó có mặt trong cùng một thời điểm với tôi là thế kỷ thứ 20 và ngay trên đất nước Việt Nam của tôi, do đó tôi biết nó là một con người có thật cho nên nó có danh tánh. Đã là danh tánh thì phải viết Hoa, 2 chữ thiên chúa không phải danh tánh nên tôi không viết Hoa, tuy nhiên, nếu gọi tên là Giêsu hay Jesus thì tôi viết Hoa, vì đó là danh tánh của người ta. Do đó, tôi không sợ gì và dám khẳng định với ông, TÔI KHÔNG BAO GIỜ VIẾT 2 CHỮ thiên chúa TRONG CHỮ HOA. Nếu ông và mấy tỷ người nào đó thích thì cứ viết Hoa, không ai cấm, cũng đừng bắt buộc tôi phải làm chuyện giống các người.
_ Nói đến ông thiên chúa thường hay làm phép lạ, tôi xin hỏi ông Tường Giang. Ông đã từng thấy thiên chúa của ông làm phép lạ chưa? Hay ông chỉ nghe trong sách nói? Tôi không thấy, tôi không tin vào thiên chúa đó là sự hiểu biết và lý của riêng tôi và giữ cho tôi dùng khi phải đối lý với những người như ông, tôi không hề dùng đó để đã phá hoặc ép buộc ai phải lìa xa, bỏ đi cái niềm tin của họ, ông cho rằng tôi chà đạp niềm tin của các người là VU KHỐNG, đồng nghĩa với sự NÓI LÁO CHỤP MŨ.
_ Trong đời sống của tôi, tôi chỉ nhắm mắt 1 lần và nó kéo dài 25 năm, đó là thời gian tôi tin lầm vào sự mầu nhiệm, phép lạ và thưởng phạt của thiên chúa, sau đó tôi đã tỉnh giấc và mở mắt ra để nhìn thế giới chẳng có gì gọi là thuộc về cũa thiên chúa hoặc do thiên chúa tạo thành, không có gí là thuộc về của thiên chúa cả, nếu ông Tường Giang có thể mở mắt ra để nhìn vào đời sống văn minh hay không văn minh ở khắp nơi trên thế giới thì sẽ thấy ra đó chỉ là do bản năng của con người tạo thành, kể cả những gì của thiên nhiên cũng do chính bản năng của chủng loại đó và do bàn tay con người tạo thành, không hề do thiên chúa nào tạo ra cả. Những điều này ông Tường Giang và người thiên chúa giáo cứ khư khư cho là do thiên chúa tạo ra mà không hề có bất cứ một ai dẫn chứng được, chỉ là lời nói xuông, đây mới gọi là nói lòng vòng trong u mê, si dại.
_ Thật sự tôi không hề biết Phật Giáo là một người khổng lồ đến nổi khó xoay chuyển, còn thiên chúa giáo thì là con kiến hay hạt bụi cho nên dễ bị thổi bay, nay nhờ ông nói tôi mới biết, hèn chi những người thiên chúa giáo, tin lành giáo thường hay bay bỗng theo phép lạ và sự mầu nhiệm của thiên chúa của họ, Phật Giáo chúng tôi tin rằng phải chính mình phải bước trên con đường mình đang đi và cũng chỉ có một mình mình đi vững, đứng vững hay không, không có ai có thể đi dùm mình, cũng không có ai có thể dùng phép mầu để làm cho mình bay bổng, do đó Phật Tử chúng tôi phải bước từng bước dè dặt và vững chắt, không để cho bị ngã hoặc bị phép mầu nào đó hất hỏng chân thì sẽ bị té.
_ Phật Giáo là Giáo Pháp luôn thuận theo duyên, tùy duyên, không hề cưỡng cầu, cũng không hề xua nịnh, hùa theo. Phật Giáo có thể hòa vào đời sống thế gian nhưng không tôi lăn theo nó. Tôi không hiểu ông Tường Giang nói các đạo Tin Lành, Công Giáo cập nhật được với xã hội mới là xã hội mới như thế nào? Và Phật Giáo không cập nhật được là không cập nhật được những gì? Chẳng lẽ ông cho rằng các nước Phật Giáo Tu Sĩ hành theo Giới Luật không tham lam, không bám chấp vào chức quyền, không đam mê vào công việc và sống một đời sống đạm bạc, chỉ dựa vào sự cung dưỡng của Phật Tử tại gia là gánh nặng cho xã hội, còn mấy ông linh mục, masour, mục sư v..v.. thì không sao? Chẳng lẽ những người đó không khuyến khích con chiên, tín đồ đóng góp tiền bạc tính theo phần trăm của lương bổng của từng người đưa cho nhà thờ, đền thánh sao? Mỗi khi đi nhà thờ, đi dự lễ, người ta không bỏ tiền vào cái rỗ tre hoặc bỏ vào thùng khuyên tiền sao? Nếu có khác thì chỉ có là Tu Sĩ Phật Giáo sống đạm bạc, không se sua, không hoang phí như mấy ông linh mục, masour, mục sư và họ không có vợ con để dùng tiền tín đồ, con chiên để chu cấp, nuôi nấng vợ con của họ mà thôi.
Nói đến ngu dân thì thử hỏi xem ai là người gieo rắc sự ngu xuẩn vào đầu tín đồ, con chiên? Phật Giáo chỉ dạy cho con người biết tự quán, tự kỷ, biết thương yêu sinh mạng chúng sanh mọi loài, làm gì cũng phải nghỉ tới Nhân Qủa, Đạo Phật không hề nhồi nhét bất cứ đức tin mầu nhiệm hay phép lạ nào, cũng không bắt Phật Tử phải tin vào Phật thì được phước, không tin thì bị phạt đánh xuống địa ngục, không hề bắt ai phải thú tội của mình với người khác mà chỉ muốn mỗi người tự kỷ, tự kiểm và tự sám hối, thay đổi, còn đạo thiên chúa, tin lành thì khác, họ dạy các người phải tin vào chúa, tin là chúa ban phước giáng họa, chỉ cần xưng tội với cha thì chúa sẽ tha hết tội v..v... Như vậy thử nhìn lại xem ai mới là gánh nặng thật sự cho xã hội, ai mới là gieo mầm u mê làm cho NGU DÂN đây?
_ Thời mạt pháp ma qủy nhiều hơn Chơn Tu, Phật Tử cũng vậy, ma qủy nhiều hơn chánh Phật Tử. Những người chỉ tôn sùng những tên gỉa tu đó một cách qúa đáng là do bản thân của họ, nhân duyên, qủa nghiệp của họ, không ai có thể chặt đứt nhân duyên, qủa nghiệp của bất cứ ai, ngoại trừ chính người đó chặt đứt mà thôi. Cho nên, chuyện người tôn sùng người tu qúa đáng là chuyện của từng cá nhân, không liên quan đến Phật Giáo hay xã hội, có chăng là chính những kẻ có quyền thế mới tạo ra gánh nặng đó cho xã hội, khiến xã hội bị băng hoại mà thôi.
_ Chắc có lẽ ông Tường Giang không biết việc Vatican bị tung hủ mắm ra làm hôi thối cả trái địa cầu này cho nên mới nói là thiên chúa giáo không tệ hại như Phật Giáo vì nhờ có Vatican, để không mất thời gian tôi chỉ có thể giới thiệu ông Tường giang đi tìm lại những bản tin tức về Vatican mấy năm gần đây và lên mạng internet tìm xem những video, những bài viết, những bản tin về linh mục, mục sư, Vatican thì sẽ thấy nó thối như thế nào, đồng tiền con chiên đút vào nhà thờ đi về đâu. Tất cã những xấu xa, bậy bạ của Vatican và linh mục, masour, mục sư là do tin tức thế giới loan tải, tôi không hề góp ý hoặc lên án điều gì, ông Tường Giang cho rằng tôi noí điều vô cảm tấn công những người và quốc gia theo thiên chúa là VU KHỐNG. Tôi không giống như mấy người ép buộc người khác theo đạo của mấy người, tôi là một người tu và hành theo lời Phật dạy, TẤT CẢ TÙY DUYÊN, tôi chỉ lên tiếng đưa ra sự việc theo 2 chiều, thiện, ác, đúng sai, chánh, tà để mỗi người tùy duyên thâm thấu và tùy duyên bước lên con đường của họ mà thôi, tôi hoàn toàn không ghét hay thù những người theo đạo khác và cũng chẳng đặc biệt đối đãi với những người theo Phật Giáo, tất cả tùy duyên.
_ Sở dĩ có câu nói SƯ HỔ MANG mà vì mấy ông đó không phải thật sự tu hành mà chỉ lợi dụng Phật Giáo, Phật Pháp để há mồm nuốt chửng lòng thành tín một cách mê muội của Phật Tử, còn Phật Tử hổ mang thì tôi không từng nghe thấy, cũng không hiểu nghĩa, bỡi Phật Tử không thể nào đi giảng Kinh Pháp, cũng không ai cúng dường cho Phật Tử thì làm sao Phật Tử là hổ mang được? Cũng như đạo thiên chúa, mấy ông linh mục tu hành không chơn chánh thì người ta gọi là CHA CHẢ CHÀ CHA, đó là vì cha chả ra cha, chà đạp lên đạo mà sống, và chữ cha sau cùng đó có nghĩa là cha của sấp nhỏ và má nó, đó là vì họ lợi dụng chiếc áo nhà tu và 2 chữ linh mục để sống bám vào đồng tiền con chiên, tín đồ đóng góp để nuôi vợ con họ, còn nếu con chiên hay tín đồ không tu hành được thì đâu có mất mác gì của ai ngoài tâm hồn của họ, cho nên không có câu ví von nào cho con chiến và tín đồ.
Thật sự nếu ông Tường Giang biết một khi mình viết ra câu gì hoặc nói điều gì thì nghiệp cũng sẽ đi theo thì không nên nói, nhưng nói rồi mà sợ bị người ta theo chửi mà vẫn nói thì qủa là QÚA NGU, đó là ông muốn cho người ta chửi nên mới làm vậy, tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ có ai nhảy vào chửi ông đâu, vì những gì ông nói đã chứng tỏ ông và những gì ông tin chỉ là mù quáng, ông không hề đi kiểm chứng trước khi ông nói. Một người như vậy người ta mà có nói gì thì cũng là chỉ cho ông thấy cái si dại của ông thôi, cũng có thể có người không kềm được lòng nên có lời nặng nề một tí nhưng không phải là chửi mà là họ dùng từ nặng thôi, đừng cho là họ chửi.
_ Chúng tôi không hề tranh giành Phật Giáo đóng góp nhiều và sự sống phong phú cho xã hội như đạo Khổng, Võ sĩ đạo, thiên chúa giáo. Chúng tôi cũng đã biết nhiều đến những tôn giáo đó lúc cường thịnh và lúc suy tàn, ví dụ như Võ Sĩ Đạo ở Nhật, đó là một nhóm người lợi dụng tinh thần võ sĩ đạo để ép người ta phải phục tùng theo luật lệ của họ, nhưng thời gian sau này họ thấy Võ Sĩ Đạo qúa tàn nhẫn cho nên đã bị hủy đi, ngày nay không còn bao nhiêu người còn theo Võ Sĩ Đạo nữa mà chỉ còn giữ lại tinh thần võ sĩ đạo mà thôi. Thiên chúa giáo thì cũng một thời như diều gặp gío, nhưng mấy năm gần đây đã như bong bóng xì hơi, không những vậy hơi đó còn thúi hơn là hủ mắm lâu năm, khiến cho con chiên, linh mục phải lìa xa đến nỗi phải cảnh bảo rằng 75% người theo thiên chúa giáo bỏ đạo, linh mục phải mở lớp dạy cho con chiên làm sao để giử đạo và phải đi lôi kéo người khác vào đạo bằng mọi cách. Đạo Khổng của Tầu đến nay vẫn còn được dân Tầu tôn thờ nhưng không cường thịnh như trước. Cả 3 đạo giáo này cho dù trước đây đã một thời cường thịnh, ngày nay suy sụp khá nhiều đó là vì cho dù họ đứng dưới danh xưng gì đi nữa thì họ cũng thực hành ít nhiều phần trong 48,000 Pháp Môn Nhà Phật. Do vì họ chỉ có thể thực hành và giảng dạy 1 phần nhỏ trong 48,00 Pháp Môn Nhà Phật tùy vào căn cơ của mỗi đạo giáo, nhưng vì hướng đi của họ không nhắm vào mục đích giải thoát cho bản thân, giải thoát cho chúng sanh mà chỉ hướng về một người con người trừu tượng nào đó để bắt chúng sanh phải quy phục và tôn thờ. Chúng sanh tuy u mê vì nghiệp chướng che lắp trí tuệ, nhưng họ vẫn còn trí thức để hiểu thế nào là chánh tín, thế nào là tà tín, thế nào là tin đúng, thế nào là tin sai, do đó họ đã tự phủi bỏ những gì mà họ đã được truyền đời để tìm cho họ một chân lý thật sự, một chân lý mà họ có thể tự nắm, tự bắt, tự lèo lái chứ không cần phải phụ thuộc vào một cái gì đó hoặc ai đó không thật. Đó là vì sao ngày nay hầu hết các nước trên thế giới Tây Phương trước đây không hề biết cái gì là Phật Pháp nhưng thời gian gần đây họ ưa chuộng và tìm tòi học hỏi về Phật Pháp. Đây gọi là HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG.
_ Làm lành là do lý trí và bản chất của con người chứ không có quyền năng nào ban cho họ cả. Tôi không biết những trại xì ke ở VN làm sao mà bất lực trong việc cải hóa con nghiện, có thể vì họ không đủ khả năng kiến thức, không đủ chương trình và tài chánh, không đủ nhân sự, hoặc là vì họ chỉ biết ăn hối lộ cho nên mới bị thất bại. Nếu ông Tường Giang nói rằng nhờ vào Tin Lành hỗ trợ thì giải cứu được họ, như vậy cho thấy những người này đã từng có đức tin về thiên chúa, có nghĩa họ là tín đồ tin lành hoặc con chiên thiên chúa giáo cho nên họ mới nhanh chóng hội nhập và đức tin của mình. Đây là điều ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy Đạo Phật không đóng góp gì cho xã hội mới của con người trong tình trạng suy đồi, chỉ có tin lành và thiên chúa giáo mới đóng góp vào xã hội mới này những thành phần đó cho nên mới có nhiều tín đồ, con chiên nghiện ngập, còn cứu được bao nhiêu hay do ai đã cứu họ thì tôi không biết vì tôi không theo dõi trên phương diện này.
_ Tôi không thích, cũng không muốn biện bạch cho sự hiểu lầm, hiểu sai về tôi cua ông Tường Giang, tôi chỉ muốn nhắc lại với ông, rằng tôi không hề tấn công thiên chúa giáo và cũng không hề nhân danh Phật giáo để làm gì cả. Nếu ông cho rằng lời phân tích theo cách đường 2 chiều của tôi là tấn công thiên chúa giáo thì đó là chuyện của ông, không quan hệ đến tôi, nếu ông không chấp nhận được sự phân tích của tôi thì cũng là quyền của ông, không liên quan đến tôi, tôi và thiên chúa giáo, tin lành giáo chẳng có thù nghịch gì nhau, chỉ có khác chính ý nên cần phải phân tích, thảo luận để làm sáng tỏ, ngõ hầu giúp cho bản thân tôi cũng như những người khác cùng nhau nhìn lại sự việc và con đường chúng ta đang đi trong cõi tạm này như thế nào mà thôi. Nói đến 2 chữ VÔ TÍN thì phải nói là người đó không tin ai, không tôn kính gì cả thì mới là VÔ TÍN. Tôi, một Phật Tử tin vào con đường Phật dạy, tin vào Phật Pháp thì làm sao ông Tường Giang cho rằng tôi là người vô thần? Tôi có đức tin cao nơi Phật vì tôi tin rằng con người ai cũng có thể giác ngộ để tự mình giải thoát, đồng thời tin tin một cách trong sáng, không mù quáng đến mất cả lý trí. Theo như câu nói của ông làm cho tôi nghi ngờ KHÔNG BIẾT ÔNG CÓ HIỂU CHỮ VÔ THẦN LÀ GÌ KHÔNG? Ông Tường Giang đừng nói với tôi rằng ông không có đức tin cao nơi thiên chúa của ông nghe, vì nếu ông không có đức tin cao nơi thiên chúa của ông thì ông sẽ bị đọa địa ngục (theo như lời kinh thánh thiên chúa dạy). Bỡi các ông tin vào thiên chúa qúa mức và bám chấp vào đức tin không thể lý giải được, cho nên con chiên, tín đồ ai ai cũng bị rơi vào tình trạng TIN ĐẾN CUỒNG TÍNH.
_ Nói về Khoa Học nửa mùa như ý nghĩ của ông Tường Giang. Thật sự tôi không hiểu thế nào là kiến thức Khoa Học nửa mùa, bởi tôi chưa có cơ hội để tiếp xúc với bất cứ Khoa Học Gia nào cả, do đó tôi không thể nào biết kiến thức Khoa Học làm sao mới toàn mùa và làm sao là nửa mùa, đồng thời tôi cũng không biết theo kiến thức của họ thì Khoa Học Gia có trước hay sự Khoa Học có trước. Tuy vậy nhưng tôi vẫn biết ngày nay Khoa Học Gia đang nghiêng cứu Phật Pháp để đưa vào ngành Khoa Học, điều này cho thấy Phật Pháp đã có trước Khoa Học từ lâu, nhưng trước đây chưa đủ duyên để biết và nghiên cứu, biết đâu chừng sau khi họ đưa Phật Pháp vào Khoa Học thì thế giới này sẽ đổi mới một cách tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn, trong sáng hơn. Tuy Khoa Học Gia chưa biết về Phật Pháp trong Khoa Học nhưng không phải vì vậy mà cấm những người tu hành chơn chính như chúng tôi thông hiểu Phật Pháp, chúng sanh Pháp không được biết Chân Lý của Phật Pháp đối với Khoa Học như thế nào. Không ai có thể phán quyết người khác là kiến thức nửa vời hay là vô tín bỡi vì bản thân họ không biết thế nào là kiến thức, thế nào là vô tín, thế nào là Trí Tuệ, thậm chí người đi cùng một con đường nhưng lại nhận thức về con đường đó khác nhau, huống chi là người đi khác đường như tôi và ông.
_ Cho đến ngày nay, Khoa Học Gia vẫn chưa có thể giải thích hết sự hình thành, cấu trúc và sự liên hệ trong vũ trụ thì những kẻ học hành kém cõi như ông Tường Giang làm sao có thể hiểu và giải thích được, nhưng không phải Khoa Học Gia không giải thích được thì không ai khác có thể giải thích được. Tôi tin rằng trên khắp địa cầu này những người có thể giải thích về vũ trụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người này không phải là Khoa Học Gia, chỉ vì chưa đủ duyên nên họ chưa xuất hiện mà thôi.
_ Ông Tường Giang cho rằng vì những người Bác Sĩ cầu nguyện trước khi giải phẩu là hiện tượng của sự mầu nhiệm gì đó sao? Nếu hiểu như vậy tức là ông không hiểu gì về tâm linh rồi. Trước khi một người có thể đứng trong phòng mổ để làm một cuộc giải phẩi cho bệnh nhân thì họ đã phải được học về lý thuyết lẫn thực hành thời gian dài, đồng thời họ phải thực hành giải phẩu trên thú vật trước, sau đó thực hành trên xác chết, cuối cùng mới được đi thực tập trên con người, do đó một khi họ đứng trong phòng mổ, trước bệnh nhân thì họ đã có rèn luyện tâm trí của họ và tay nghề của họ vững trước mọi tình huống. Ông Bác Sĩ nào phải cầu nguyện trước khi giải phẩu cho bệnh nhân thì tôi sẽ không tin vào tay nghề của ông ta, bỡi vì chỉ có những người không có tự tin nơi bản thân mới phải cầu nguyện mà thôi.
_ Có lẽ ông Tường Giang qúa hăng hái để đánh gục tôi cho nên đã không đọc hết lời tôi viết. Ba câu hỏi của ông Hy Vọng tôi đã trả lời rồi, ông có thể tìm mà đọc lại. Sở dĩ tôi bảo ông Hy Vọng tự trả lời là vì nếu như cái gì cũng bắt người ta trả lời thì bản thân mình không xử dụng đầu óc thì nó sẽ teo đi, vã lại nếu ông ta không tự tìm ra câu trả lời thì cho dù tôi có trả lời thẳng ra thì ông ta sẽ không hiểu, không nhận thức được, chỉ còn một cách là tôi chỉ làm sao để tìm ra câu trả lời cho ông ta tự mình đi tìm lấy. Tôi không hề có ý tranh đua thì làm gì có thắng hay thua mà chịu thua hay đòi thắng, đúng hay không đúng không phải do tôi hay ông nói mà được, mà phải do suy xét qua sự nghiệm chứng mới có thể phán quyết.
_ Ông Tường Giang hỏi tôi Ai là lẽ thật trong kinh thánh tân ước là sai. Kinh thánh tân ước hay cựu ước đều tin vào một người là lẽ thật, đó là thiên chúa, đức chúa trời. Trong kinh thánh có câu nói rằng " Ta là đường, là sự thật, là sự sống. Ai tin tăng thì cha ta sẽ yêu thương người đó, và chính ta sẽ yêu thương người đó và sẽ được đưa về ở trong nhà của ngài." Qua lời nói này trong kinh thánh thì ông Tường Giang nghĩ xem ai là lẽ thật?
_ Tình thật mà nói, chưa chắc gì ông Tường Giang biết và hiểu về kinh thánh thiên chúa giáo bằng tôi, cho dù ông có nói về kinh thánh cho đến khi chết thì cũng không nói lý lại tôi, bỡi tôi đã từng nghiên cứu kinh thánh thiên chúa giáo 25 năm, thời gian 25 năm đó tôi cũng đã từng tự mình buông thả bản thân để tin vào lời của họ nói trong kinh thánh, chỉ có cách đó tôi mới có thể nghiệm ra được chân lý ở đâu, chỉ có như vậy tôi mới không bị mù quáng, mê tín đến cuồng tính. Tôi đã thấu triệt những gì mà họ cho là mầu nhiệm, thưởng phạt, những điều này không thể thuyết phục tôi thì tôi không tiếp tục nghiên cứu thêm về tín ngưỡng của họ. Không tin thì không tập, chẳng có gì để phải ghét hay thương.
_ Tôi rất cám ơn ông Tường Giang đã cho tôi biết thêm ý nghĩa của chử "Đúng" đồng nghĩa với "không đúng" vì "trật lất". Tôi tin đây là cách giải nghĩa của bản thân ông chứ không phải mọi người trong thiên chúa giáo đều như vậy, nếu không tôi phải nghi ngờ kinh thánh thiên chúa giáo đã dạy các người ăn nói lung tung, viết mà không biết mình viết gì, không hiểu gì, chỉ biết nói là nói, không cần đúng hay sai, chỉ cần nói nhiều, nói hoài thì người ta tin theo, cũng giống như bọn cộng sản tuyên truyền láo khoét nhưng chúng nói hoài thì người ta nghe riết thành quen rồi thành tin luôn.
HNTT
*********
Thêm vài lời góp ý vào ý kiến của chị Hương Trần.
Chị nói rằng ông Nguyễn Hy Vọng "có tánh u mê, thích viết về Phật giáo nhưng không hiểu tí gì về Phật giáo", tuy nhiên tôi xin phép chị (Vâng, tôi xin phép, và mong chị đừng nổi giận và nói tôi "u mê" như đã nói về ông Nguyễn Hy Vọng - một người mà tôi thán phục về sự hiểu biết của ông). Vâng, tôi xin phép chị để dùng câu nói này của chị và để cái tên Hương Trần vào trong đó như sau:
"Chị Hương Trần có tánh u mê, không hiểu tí ti gì về Tín Lý của Thiên Chúa giáo, nhưng lại thích nói về Thiên Chúa giáo một cách sai lạc".
Đây là lý do. Chị viết rằng (tôi copy và paste lại nguyên văn, kể cả lỗi chính tả...): "...bỡi họ chỉ tin vào một kiếp này và 1 đấng tạo hóa mà thôi, họ tin rằng khi chết đi thì tất cả không còn và nếu tin vào đấng tạo hóa thì người sẽ mang họ đi về cõi thiên đàng, do đó khi còn sống họ không kiên dè và cứ tạo nghiệp xấu, ác mà không sợ vì họ cho rằng một khi họ đi xưng tội và bỏ tiền cho nhà thờ và cha nhiều chừng nào thì họ sẽ được lên thiên đàng nhanh chừng đó, giống như là mua bảo hiểm vậy, Đạo Phật thì không tin như vậy. Đạo Phật tin rằng có Nhân thì sẽ có Qủa..."
Vậy ra, "Thiên Đàng" chỉ là nơi đến của những kẻ Gà Chết thích phạm tội liên miên như nhóm Giao Điểm và một số những "Phật tử" như chị Hương Trần đã nói ???
Nếu chị HT chỉ đọc một vài sách trong Kinh Tân Ước thì sẽ không dám Nói Càn như vậy vì sẽ lòi ra cái tánh u mê bênh vực tôn giáo mình mà đả kích một cách sai lạc về tôn giáo khác. Đạo Công giáo có nhiều cái tệ, nhưng điều chị HT nêu lên lại không nhắm vào cái tệ đáng nói, mà chỉ nêu lên những điều mà mà do không biết nên hiểu lầm !!! Thực ra Chúa không có chấp nhận người tín đồ "xưng tội" theo kiểu Bá Láp đó đâu chị ơi !!!
Sự thật thì chị Hương Trần cũng "đúng" một mặt rất nhỏ theo quan sát kiểu Sờ Voi của chị khi nói như thế. Nhưng đó là chỉ nói về một số tín đồ Thiên Chúa giáo không hiểu đạo (và đó Rõ Ràng là lỗi của các vị linh mục hoặc những trường thần học đã huấn luyện các vị linh mục đó ĐÃ KHÔNG DẠY LỜI CHÚA ĐẦY ĐỦ CHO CÁC GIÁO DÂN, HOẶC CÓ Ý LÀM NGU DÂN, không cho họ biết nhiều Lời Chúa để giữ đặc quyền "làm Cha thiên hạ", ĐỂ CHO HỌ TÔN SÙNG GIÁO QUYỀN QUÁ MỨC - mà trong Kinh Thánh Chúa Jesus đã dạy rõ ràng và Cấm những điều đó, nhưng Giáo Hội nhà mình cứ tỉnh bơ và làm sai theo chính sách Ngu Dân).
Do sự quan sát những điều có thật đó mà Không Chịu Tìm Hiểu Thêm Một Chút, nên chị Hương Trần cứ tưởng đó là "sự thật". Nhưng Lời Chúa KHÔNG HỀ DẠY NHƯ VẬY ! Không hề dạy "cứ làm bậy rồi đi xưng tội, rồi sau đó cứ tiếp tục Làm Bậy, đi xưng tội tiếp, và cứ lập lại nhiều lần như thế, mà "vẫn được lên Thiên Đàng" !!! Không có chuyện đó đâu bà con ơi !!!.
Một góc nhỏ của Sự Thật thì chắc chắn không đại diện được, và Không Phải là Sự Thật. Nếu chị Hương Trần chịu khó suy nghĩ: Không lẽ trên cõi đời này lại có một loại "tôn giáo" Lộn Sòng và có thể dạy giáo dân những Tín Lý Quái Đản đến cỡ đó hay sao ??? Nếu cái "common sense" (suy luận một cách tỉnh táo và bình thường) của chúng ta trả lời rằng "KHÔNG" thì hãy cho phép Sự Nghi Ngờ có được một cơ hội để nói "không" để cho chúng ta tránh được cái tật hàm hồ, hơn là cứ "tin như vậy" rồi Phao Đồn Tin Thất Thiệt !!!
Nhân và Quả không phải là của riêng Phật giáo, nhưng đã phát xuất từ đạo Bà-la-môn, và trong Tín Lý của Thiên Chúa giáo cũng có điều ấy nữa. Vì nó là một sự thực muôn đời, không cần tôn giáo lấy nó làm giáo thuyết của riêng mình.
Tuy nhiên "Luân Hồi" là một giáo thuyết làm cho nhân loại đứng lừng khừng giữa một Niềm Tin Tôn giáo và những câu chuyện thêu dệt từ những Mê Tín Dị Đoan hoàn toàn không có xuất xứ ! Tôi chưa đọc bài của ông Nguyễn Hy Vọng, nhưng chỉ viết ít dòng để đánh tan những hiểu lầm của chị về những chuyện rất đời thường liên quan đến đạo Thiên Chúa. Mong rằng không làm ai nổi giận đến trở nên mất "Tâm Từ Bi".
Tường Giang.
No comments:
Post a Comment