Trước hết, tôi rất cám ơn ông/bà đã viết bài để chửi tôi, nếu không có bài viết ông/bà chửi như dưới đây, tôi không hề biết đến ông/bà giận dữ với bài viết của tôi làm cho ông/bà đọc và hiểu sai lời tôi viết, nay tôi xin dùng email hồi âm này để cách nghĩa lại những điều mà ông/bà đã hiểu sai về lời tôi viết trong email trước dưới đây để có thể giải đi cơn giận làm cho ông/bà bị vô minh, rơi vào ác đạo hoặc địa ngục thì thật là lỗi qúa.
Thưa ông/bà. Từ trước tới nay tôi viết bài chưa hề có lời nào tôi tự phong cho tôi đã đắc Qủa Phật, nếu có chăng là do ông/bà đã đọc và hiểu sai lời tôi viết cho nên cho rằng tôi tự phong mình đã đắc Qủa Phật mà thôi, đây là nói về những bài tôi viết ở qúa khứ, bài tôi viết hôm nay, tôi dám khẳng định với ông/bà, rằng tôi sẽ đắc Qủa Phật Chánh Đẳng, Chánh Giác, nhưng hiện tại thì tôi chưa đạt tới Chánh Đẳng, Chánh Giác, tôi đang cố gắng hết sức để tu tập làm sao cho mình đạt tới Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, khi tôi đạt được 4 Đại này thì đó là lúc tôi đắc Qủa Chánh Đẳng, Chánh Giác, còn nay, tôi vẫn chưa thành.
Nói đến thích hợp hay không thích hợp là một đệ tử của Phật môn. Xin hỏi ông/bà Pam Dương. Những thằng, con đâu trọc trong các chùa, tự, viện thuộc GHPGVN quốc doanh, những người trước đây tu hành thống thuộc GHPGVNTN và kể cả bản thân của ông/bà đây, ai là người xứng đáng hoặc thích hợp là đệ tử Phật môn? Nếu ông/bà đưa ra đặc điểm những loại người nào mới thích hợp là một đệ tử Phật môn thì tôi sẽ xét nghệm lại định nghĩa của 7 chữ "THÍCH HỢP LÀ ĐỆ TỬ PHẬT MÔN" do bà ấn định.
Theo như ông/bà nóitôi không trải rộng tâm từ thương chúg sanh như mẹ hiền thương con. Xin ông/bà giúp tôi chỉ ra dùm tôi đã hẹp hòi tâm từ với ai, hoặc tôi đã làm gì với ai để bị gọi là không trải rộng tâm từ. Nếu ông/bà đã bảo tôi phải học thì ông/bà làm ơn chỉ dạy giúp, nếu không, vì thế gian nhiều phiền não, ô trược, nhiều pháp qúa khiến tôi vô tình lướt qua mà không nhìn thấy ma ông/bà thấy nhưng không chỉ điểm, chỉ đứng đó chửi thì sẽ không lợi ích gì, ngược lạ sẽ khiến cho ông/bà rơi vào ác nghiệp, ác khẩu, ác ý, ác tâm. Nếu ông/bà bị rơi vào những cái ác này vì tôi thì tôi phải quay trở lại thế gian ô trược này để độ cho ông/bà thì đó là điều tôi không mong muốn.
Vấn đề 3 chữ "THIỆN TRÍ THỨC". Tôi không biết người nào tự cho mình là thiện trí thức chứ bản thân tôi thì chỉ biết nói, làm theo Chánh Pháp, bảo vệ Chánh Pháp, thượng cầu Phật Đạo, hạ độ chúng sanh, tôi chưa hề nghĩ mình là thiện trí thức, bỡi rất nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của 3 chữ thiện trí thức đó và tự cho mình là thiện trí thức, tôi xin không đứng chung với họ vì trí thức và Trí Tuệ cách xa nhau cả hàng muôn ức. Tôi cũng không mong muốn mọi người kính nể tôi vì tâm con người dễ thay đổi, lúc này họ kính nể mình, nhưng nếu họ hiểu sai hoặc hiểu lầm điều gì đó thì lập tức họ khinh bỉ và phỉ báng mình, do đó, đối với tôi chỉ có tùy duyên.
Tôi không biết bản thân ông/bà như thế nào, nhưng riêng tôi thì bất cứ ai thích học hỏi Phật Pháp thì tôi đều hoan nghênh, tôi không bao giờ ngăn cản hoặc xúi dục người ta đừng học hỏi. Tôi không biết ông/bà lấy từ đâu ra chuyện tôi bảo người khác buông đi đừng học hiểu Phật Pháp, nhưng theo như tôi nhớ thì tôi không bao giờ làm như vậy, bởi tôi là một trong những ít người hiểu được ý nghĩa rốt ráo của chữ BUÔNG trong Nhà Phật. Nếu ông/bà đọc bài viết trong email dưới đây của tôi mà hiểu sai lời tôi chia xẻ về chữ BUÔNG, xin mờ ông/bà hãy đọc lại, tôi không hề xúi hay bảo ai buông đi đừng tìm học hiểu Phật Pháp cả, đọc lại để thấy mình sai ở chỗ nào thì cũng nên lắm, riêng tôi không cần lời xin lỗi, miễn là biết lỗi mà sửa thì đủ rồi.
Nói đến Thiền Sư Đắc Đạo thì phải nói về Thiền. Thiền không phải là ngồi im lặng không nói thì đắc đạo. Thiền là để tìm ra mọi tâm, pháp trong chính bản thân mình mà dừng chúng lại để từ từ gở ra, buông bỏ chúng làm sao cho tâm mình không còn pháp, duyên pháp đến tâm không bị xâm nhập hoặc vướng mắc, làm sao cho tâm mình trở thành một vũ trụ hoàng chỉnh và thanh tịnh, không cấu bẩn, không chút bụi, không sóng động. Một khi tâm mình đã đạt tới điều đó thì cho dù mình có nói hoặc làm điều gì cũng vẫn yên lặng, tịch tịnh, không vướng mắc với sắc pháp. Đó là những Vị đã đắc Qủa Vị và quay lại độ sanh, nếu người tu thiền mà còn ngồi một cục im lặng không nói gì thì ngườ đó chỉ mới là trong bước đường tu tập quán chiếu tâm chứ chưa buông được các tâm, pháp quấy nhiểu. Phải hiểu sự khác biệt giữa hành gĩa và Bồ Tát, Phật là như thế nào để không bị lầm lẫn. Hành gĩa không phải là Thiền sư đắc Đạo mà họ là Thiền sư đang tìm đường để chứng đắc Đạo, hai loại người này khác nhau xa mà cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu, tùy vào căn cơ và sự tu tập của họ.
Như tôi nói trên đây, tôi là người nói và hành theo Chánh Pháp, bảo vệ Chánh Pháp, bảo vệ công lý. Nếu ông/bà Pam Dương không thích bảo vệ cho công lý thì không ai miễn cưởng, nhưng nếu thế gian này không còn ai bảo vệ cho công lý thì công lý sẽ bị mất đi, chỉ còn những dối trá, điêu ngoa, gian xảo và những điều xấu ác, như thế thì thế gian này trở thành địa ngục trần gian, không còn Đạo Đức nữa. Tôi dám khẳng định một lần nữa. TÔI LUÔN BẢO VỆ CHO CÔNG LÝ, CHÁNH PHÁP. Vấn đề tôi làm gì được cho Đạo Pháp, dân tộc Việt Nam thì không cần ông/bà biết tới, tôi cũng không cần phải nói ra, bởi vì ông/bà không phải là gì để tôi phải trình bày sự hiện diện của tôi trên thế gian này. Chuyện ông/bà hay ai đó có sự đụng chạm hoặc tranh đấu với GS VVA và các Vị trong GHPGVNTN không liên can gì đến tôi, cũng không nằm trong sứ mạng của tôi, các người muốn cộng nghiệp với nhau thì đó là duyên nghiệp của các người, tôi không bênh ai, bỏ ai, nhưng có 1 điều tôi phải làm, đó là bảo vệ GHPGVNTN, bảo vệ các Vị Chơn Tu và những người đã và đang chung sức để bảo vệ Chánh Phật Pháp. GS VVA cũng là người phàm mắt thịt, ông/bà cũng là người phàm mắt thịt, không ai thấy được sự vận hành của Pháp, không thấy được Thiên Cơ, không thấy được vận mạng của chúng sanh trong các Pháp cho nên ông/bà cứ bám theo một người để lên án mà không thấy, không biết những gì chung quanh. Đây là việc làm của những kẻ NGU Mụi. Hãy cho tôi biết GS VVA được những chức vụ gì, hưỡng những bỗng lộc gì và được quyền lực gì trong vệc hộ trì Tam Bảo, giữ gìn Chánh Phật Giáo không bị nhuộm đỏ, không bị yêu ma, qủy quái hủy hoại mà ông/bà nói là bành trướng thế lực cho mình lên tột đỉnh vinh quang?
Giáo hội chia năm xẻ bảy cũng do bọn ma qủy, yêu quái và nhất là những kẻ tự cho mình mới xứng đáng là đệ tử nhà Phật như ông/bà đây. Nếu không có những loại Phật Tử như ông/bà đây thì ngay từ đầu bọn cộng sản không chia Phật Giáo ra làm 2, sau đó chia ra làm 3, và cho đến nay thì đã làm 5. Trong 5 nhóm Phật Giáo ngày nay, ai cũng biết chỉ có một mình GHPGVNTN là Phật Giáo Chánh Tông, Chánh Pháp. Thời mạt pháp ma qủy, yêu quái lộng hành, chúng sẽ phá hoại Giáo Pháp của Như Lai, chỉ có ai là người còn giữ được Giới Luật Nhà Phật và tu hành chơn chánh thì đó mới là người xứng đáng là Trưởng Tử Như Lai, mới đúng là Phật Tử.
Hãy nhìn lại xem ông/bà có xứng đáng là Phật Tử hay chưa?
HNTT
Thưa qúy vị,
Tôi vừa đọc được email với tựa đề "BUÔNG" của
người có cái danh là vô niệm và được một số người chia xẻ về chữ "BUÔNG". Tôi xin được góp phần chia xẻ như sau:
Chữ BUÔNG trong Nhà Phật không đơn giản như người ta thường nói tới hoặc tự gạt mình, gạt người, rằng tôi tu hành với một chữ BUÔNG, hoặc tôi hiểu và hành chữ BUÔNG, nhưng khi chia xẻ thì chữ BUÔNG này "tạm thời" đi vắng, để lại một đống tơ vò như mớ bòng bong. Lấy ví dụ như lời chia xẻ của ông Thục Vũ.
Một người không thể nào nhìn thấy được PHÁP, cho dù là chúng sanh pháp thì làm sao có thể hiểu được chữ BUÔNG của Nhà Phật, thế nhưng ông Thục Vũ lại thích nói, nói để cho người ta thấy được sự u mê của mình, nói để chứng minh cho người ta biết rằng mình là một kẻ phàm phu, thích thị phi, không thích thực hành theo Kinh Pháp Nhà Phật, "Im lặng để quán chiếu tâm mình sâu hơn, rõ ràng hơn để BUÔNG bỏ những thứ mà lâu nay mình cứ tưởng nó là thật mà bám chấp vào nó".
Chữ BUÔNG trong Nhà Phật không phải chỉ là nói xuông mà là phải kèm theo sự thực hành, sự thực hành đó là tự mình phải biết chính bản thân mình, biết cái đúng, sai của mình, biết rõ ai là ông chủ của mọi sự việc mà mình đã và đang và sẽ nói, làm. Khi nào mình nhận thức rõ ràng được ông chủ của pháp đó, tâm đó, ý đó, hành đó và biết chính ông chủ đó là người, là cái sẽ mang mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi, trong 8 đường ác trược, thượng Thiên, hạ Địa cũng chính ông chủ đó đưa mình đi. Một khi nhìn rõ được nó và không còn chấp vào nó, không muốn làm đầy tớ cho nó nữa thì lúc đó mình mới BUÔNG, nhưng làm sao BUÔNG cho rốt ráo?
Khi nói tới BUÔNG của Nhà Phật không phải nói tới bỏ đi cái đầu hoặc bỏ đi mọi việc thiện mình đang làm. Muốn BUÔNG cho được rốt ráo để không bao giờ, trong bất cứ tình huống nào mình cũng không lượm nó lên lại, không làm đày tớ cho nó lại, không để nó làm chủ mình thì cần phải qua qúa trình tu luyện cái Thân, Tâm, Trí. Nếu có thể chuyển hóa Thân, Tâm, Trí mình không còn vật thể nào, không còn chất nhám để dính chấp vào, phải giống như chiếc lá môn hay lông con vịt, cho dù nước đổ lên cũng không dính lại, đồng thời biến hóa Thân, Tâm, Ý của mình từ ma, qủy, yêu, tinh, súc sanh, loài người thành 4 chữ TỪ BI, HỸ XẢ theo pháp hành chứ không phải pháp nói hay đọc hoặc học thì lúc này ta mới có thể nói đến chữ BUÔNG của Nhà Phật, và chỉ có BUÔNG sạch hết 7 con rắn độc, 8 ngọn gío độc thì 8 đường ác trược, 6 nẻo luân hồi, luôn cả 3 thế, không còn vướng chấp nữa.
Nếu đã là Phật Tử thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải biết về Nhân Qủa và cộng nghiệp, biệt nghiệp. Vấn nạn GHPGVNTN ngày nay ông Thục Vũ không có khả năng để quán chiếu, càng không có khả năng hoặc tư cách để nói đến, vì bản thân ông không là người phàm mắt thịt, không nhìn thấy được sự luân chuyển của Pháp nhưng lại không thích tham cứu Kinh Pháp Phật để hiểu sự việc, chỉ thích đem cái đầu ngu của ông ra để đá như đá banh, ông tưởng làm như vậy sẽ giúp cho ông chiến thắng kẻ thù nghịch, ông đã sai lầm rồi. Không có ai là kẻ thù của ông cả, GS VVA không phải là kẻ thù của ông, cho dù GS VVA thân bại danh liệt hay thân mạnh danh tiếng vang dội thì cũng chẳng có liên can gì đến ông, duyên nghiệp, phước báo của ai nấy hưởng, ác nghiệp, ác báo của ai nấy chịu. Ông không cần phải đi tìm cơ hội để đánh kẻ thù của ông vì chỉ có chính bản thân ông là kẻ thù của ông mà thôi.
Một khi ông có thể nhìn thấy được kẻ thù đó và dẹp bỏ nó thì ông đã chiến thắng và ông đã biết thế nào là BUÔNG rồi đó.
HNTT
No comments:
Post a Comment