Monday, August 28, 2017

(Huệ Lộc) Ai Là Người Tin Kẻ Nói Láo


Ngày xưa cách đây lâu lắm, có một làng rất nên thơ và êm đẹp.  Dân trong làng phần đông là những người hiền lành sống bằng nghề lương thiện tánh hay nhân từ thường giúp đỡ lẫn nhau.  Trong lúc đời sống mọi người đang bình an vui vẽ với việc làm hằng ngày, thì có đám bất lương ở đâu về đó ở.  Trong làng có nhiều người thiện đức,  trong số đó có một vị trưởng giả rất giàu có tấm lòng từ hoà và nhân ái, được mọi người kính trọng và yêu mến, vì ông trưởng giả  nầy thường hay cúng dường bảy loại tài sản quí báu  và sẵn sàng xả thân mình bảo vệ cho một vị Hoà Thượng đã chứng quả Bích Chi Phật.  

       Nhóm bất lương nầy thấy ông trưởng giả hiền đức kia có những tài sản quí nên sanh lòng ganh tức mới bàn nhau rằng chúng ta nên kết tội ông nầy xong thì kết tội luôn ông hoà thượng kia, rồi chúng ta ào vào lấy hết tài sản của họ là xong.  Bọn nầy cho là diệu kế, liền về nhà soạn sẵn một sớ trạng kết tội ông trưởng giả.  Một hôm, chúng mới cho mời tất cả mọi người trong làng để cùng đến nhà ông trưởng giả mà buộc tội ông ta.  Khi đến nơi, bọn họ cho mời ông trưởng giả ra ngoài để đối diện trước dân làng, xong có một người trong bọn bất lương nầy mới rút trong mình ra một là thư đã viết sẵn, đọc lên tố cáo ông trưởng giả.  Sau khi đọc xong lá thư tố cáo, thì có một người dân làng mới hỏi:
       - Những chứng cớ trong thư để cáo buộc tội ông trưởng giả nầy, từ đâu ông có được?
       Kẻ bất lương đã đọc là thư kết tội nầy mới trả lời:
       - Những chứng cớ nầy là của nhóm chúng tôi tự nói. 
       Người dân làng nầy mới hỏi:
       - Người bất lương trong nhóm bất lương nói với nhau thôi, chớ có liên hệ gì đến ông trưởng giả nầy?

       Tất cả dân làng đều cười rộ lên. Bây giờ nhóm bất lương nầy mới vở lẽ  là mình ngu.  Xong bẻn lẽn bỏ đi mất.

(Trích trong Tôn Thắng Truyện)

       Trở về thực tại, có lẽ bây giờ trên mạng không ai có thể phân biệt đâu là lời Thục Vũ, đâu là lời Cảnh Trần, đâu là ông, đâu là bà,  lẫn lộn lung tung, nếu vậy rõ ràng lời của Thục vũ là lời Cảnh Trần, lời Cảnh Trần là lời Thục Vũ.  Có ai mà khờ dại đến mức lấy chứng cớ do mình đặt ra hay lấy chứng cớ trong cùng nhóm đặt ra rồi kết tội người khác?  Có ai mà quá ngu lại tin lời kẻ nói láo?  Ai là người tin lời kẻ nói láo thì cứ tin.

Tội quá
Huệ Lộc
Tôn Thắng Đạo Tràng
8/25/2017
*****************************************************
Thưa ông Lê Công Cầu,

Ông nên đọc lời lại lời Đh Nguyên Chiếu "Thưa anh Quế. Anh và Võ Văn Ái đã từng tham gia Cách mạng đảng Việt Minh, điều này chính anh đã từng tâm sự với Nguyên Chiếu anh có nhớ không? " đồng nghĩa đã cho ông hiểu rằng cụm từ Việt Minh Cách Mạng Đảng phát xuất từ của miệng của ông Nguyễn Tri Quế đó ông ạ.

Cảm ơn lời ông Lê Công Cầu đã khuyên chúng tôi tu hoc. Vâng, chúng tôi không quên tu học và chúng tôi cũng không quên lật mặt ông Lê Công Cầu và Võ Văn Ái qua sự việc gắp lửa bỏ tay người tự ý cắt bỏ những chữ Đức Tăng Thống, Hòa Thượng, Thượng tọa trong bản Báo Trình của chúng tôi gởi ông, để rồi lấy cớ ra "Thông Bạch", mà cho đến nay chúng tôi đòi hỏi ông Cầu một lời xin lỗi ông có trả lời được đâu!? Hành động bẩn nhơ gian trá của các  ông đó, thiết tưởng có tu học muôn đời cũng chỉ đọa vào 3 đường ác mà thôi.

Một sự thối tha hơn nữa, ông Lê Công Cầu nhận tiền của Hội chúng tôi, còn mượn danh HT Thích Thanh Quang ra "Thông Bạch, Thông Cáo", xin hỏi ông Cầu có thấy thẹn, mắc cở  với chính lương tâm ông không? . Chúng tôi thiết nghĩ những người đầu đường xó chợ cũng không ai làm vậy, mà sao một ông Vụ trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ cớ chi lại quên năm điều luật của Thanh, Thiếu và Huynh trưởng vậy ông Cầu?

Thục Vũ

On Friday, August 25, 2017 9:50 AM, Cong-Dao Le <dainhatnhulai@yahoo.com> wrote:



Nên cố gắng tu học, ai nói gì cũng xông vô cải, không biết đúng sai là gì nên càng nói nhiều càng phạm vào ác nghiệp, lịch sử Việt Nam làm gì có cái tổ chức gọi là Việt Minh Cách Mạng Đảng ?
Cố gắng lấy 10 điều tâm niệm làm kim chỉ nam của người Phật tử hí.

No comments:

Post a Comment