Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa chư vị Cao niên, Trưởng lão trong cộng đồng người Việt Quốc Gia trong và ngoài nước,
Kính thưa quý Đạo Hữu,
Tối qua con thật sự đã ưu tư nhiều về vấn đề tranh luận bàn cãi mấy ngày qua. Qua đó, con đã nhận ra điểm tế nhị mà những người anh em bạn đạo họ đã chỉ trích và cố tình vạch ra cho con hiểu. Họ lo lắng cũng phải thôi.
Điểm tế nhị nằm ở nơi câu con viết như sau, xin trích: “Thế nhưng khổ nỗi đằng sau hai ý thức hệ này có hàng vạn tấn bom, súng đạn, sẵn sàng trút lên đầu đất nước nhỏ bé này, để trải nghiệm cái “ý thức hệ” của họ, mà buộc người dân thấp cổ bé miệng Việt Nam phải gánh chịu hậu quả tan thương chết chóc ấy. Còn nỗi bất công nào hơn như vậy nhỉ? Vì lẽ đó, Giáo Hội đã phải lên tiếng, phản đối chiến tranh là vì lý do oan nghiệt ấy, và sự bất công đối với con dân Việt Nam này. Chứ Giáo Hội nào vì thân ông Hồ, bỏ ông Thiệu, ông Diệm…
Giáo hội chỉ muốn “justice”, trả lại sự công bằng cho nhân dân Việt Nam thôi. Muốn cho Việt Nam được sống trong hòa bình yên ổn thôi. Đó là lý do tiên quyết và duy nhất. Vì vậy, mà Giáo Hội đã gởi người đi vận động quốc tế để chấm dứt chiến tranh, trong đó có Thiền Sư Nhất Hạnh, ông Võ Văn Ái, ở thời ấy đi vận động và hiệp cùng với bao người khác chống lại chiến tranh Việt Nam. Không có vấn đề phản tỉnh. Đấy là chủ trương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lúc bấy giờ có kế sách hẳn hoi, không có vấn đề lầm đường lạc lối, rồi phản tỉnh” ngưng trích.
Nay con hiểu ra, chữ “phản chiến” hay “chống lại chiến tranh VN” có thể hiểu ở hai nghĩa, tùy theo gốc độ nhìn. Nếu đứng ở phương diện quốc pháp, hay quân pháp, từ “phản chiến” đồng nghĩa với “phản quốc”. Nghĩa là, trong khi toàn quân, toàn dân đang dốc toàn tâm toàn lực thẳng tiến xông pha ngoài trận mạc, mà nếu có bất cứ khuynh hướng nào đi ngược lại, tức làm cản trở bước tiến của đại quân, thì đồng nghĩa với việc phản bội quê hương, tiếp tay giặc thù. Con nghĩ, không biết có phải đây là điều mà mấy người anh em bạn đạo họ muốn con dè dặt, nếu không khéo, sẽ bị người ngoài đánh giá cho rằng Giáo Hội chủ trương phản chiến theo nghĩa “phản quốc” này không? Nhưng con thì hoàn toàn không có ý này.
Con thì muốn người anh em bạn đạo hiểu rằng, Phật Giáo không bao giờ chủ trương yếu hèn, không bao giờ chủ trương thụ động. Bảo vệ quê hương gấm vóc là trách nhiệm của toàn dân, trong đó có Phật Giáo. Điển hình là bao lần đánh đuổi ngoại xâm, lịch sử ghi chép, các vị cao Tăng Phật Giáo đã cởi áo cà sa khoác chiến bào là chuyện bình thường và tự nhiên của người tu sĩ hay cư sĩ Phật Giáo. Không hề có chuyện Phật giáo chủ trương thụ động yếu hèn hoặc phản chiến theo nghĩa phản quốc này. Điển hình là Tăng sĩ PG cùng quân nhân cán chính Phật giáo, là tuyệt đại đa số trong hàng ngũ quân nhân VNCH thời ấy, sẵn sàng hy sinh chiến đấu dẹp tan quân thù. Đây đâu còn là vấn đề hoài nghi hay thắc mắc.
Tuy nhiên, trên cương vị của một Giáo Hội, vừa là một nhân tố trong đại gia đình dân tộc, vừa là thành viên tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương giống nòi, con nghĩ Giáo Hội Phật Giáo còn có cái quyền thiêng liêng cao cả hơn một thường dân, trên cương vị của một tôn giáo, có quyền “thương thuyết” nhằm chấm dứt chiến tranh, để việc máu đổ đầu rơi không còn nữa. Ở điểm này Giáo hội không thể bị coi là “phản chiến”, đồng nghĩa với phản quốc được. Đây là luận điểm của con.
Giá như ở vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam, mà có Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Vatican đứng ra giàn xếp, thương thuyết để sớm chấm dứt chiến tranh, thì không biết GH Vatican có bị xem là “phản chiến” hay “thân cộng” không? Chắc chắn rằng không. Vì trên phương diện tôn giáo, không một tôn giáo nào muốn thấy chiến tranh tàn khốc. Và ở cương vị thương thuyết làm trọng tài, chắc chắn rằng GH Vatican sẽ không thiên vị bên nào, bỏ bên nào.
Cũng vậy, điều muốn được thưa lên đây khi nói rằng GHPGVNTN vận động chấm dứt chiến tranh phải hiểu rằng Phật Giáo, trên cương vị một tôn giáo, chỉ muốn cho cuộc chiến sớm kết thúc, để hòa bình chóng mau trở lại, không hề có vấn đề thiên vị hay “thân cộng”. Đây là điểm mà giữa con và các người anh em bạn đạo bất đồng. Họ cứ khăng khăng cho rằng tham gia phản chiến hoặc các phong trào vận động hòa bình là “thân cộng”, là phản lại ý chí chiến đấu của toàn dân.
Nếu người ngoại đạo, họ không hiểu chi về đạo Phật, không mấy thiện cảm về Phật Giáo, có ác ý, cố tình gán ghép cho Phật Giáo tội “phản chiến” theo nghĩa “phản quốc” này thì mình cũng đành chịu vì họ đã cố tình xuyên tạc như thế. Nhưng đây, không phải là người ngoại đạo, là Phật tử, đã am tường đức tính từ bi của đạo Phật mà vẫn toa rập theo ác ý của ngoại đạo để cho rằng mọi thương thuyết để chấm dứt chiến tranh, để sớm được hòa bình là “thân cộng”, thì con hoàn toàn bất đồng tình. Và con cực lực phản đối ý niệm vu khống và mạ lỵ Phật Giáo này của bất cứ ai, ngoại đạo hay nhân danh Phật tử.
Kính thưa chư quý liệt vị,
Phật Giáo là một tôn giáo từ bi, lấy nhân tâm làm nền tảng, sống hài hòa và bình đẳng, không phân biệt màu da hay chủng tộc, luôn luôn tôn trọng sự sống của muôn loài chúng sinh vạn vật. Đức Phật đã từng nói: “Không có giai cấp trong giòng máu cùng đỏ. Không có san hèn trong giọt nước mắt cùng mặn.” Vì thế đạo Phật chủ trương bất bạo động, không giết chóc, không chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Đó là tinh yếu của Đạo Phật.
Ngược lại, Cộng Sản là vô thần, là ác quỷ, là hung tàn hiểm ác. Hơn 42 năm cai trị miền Nam Việt Nam ai ai cũng đều đã rõ bản chất láo lường, lừa đảo, chiếm đoạt, cai trị bằng sắt máu. Dân kêu than oán trách khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước.
Vì thế, nếu ai cho rằng Phật Giáo “thân cộng” thì quả tình đã gieo tiếng ác cho Đạo Phật. Phật Giáo và cộng sản như nước và lửa, không thể hòa hợp, không thể dung thứ.
Kính thưa chư vị, đặc biệt con muốn kính bạch Ngài Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch VP2/VHĐ, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN-HK,
Qua việc tranh luận mấy ngày qua, dù đã nhiều lần khẳng định quyền tự do phát biểu với tư cách cá nhân thôi, không nhân danh hay đại diện ai. Tuy nhiên, những người anh em bạn đạo, họ cũng có lý của họ khi bảo rằng dù muốn dù không con cũng không thể tách rời vai trò tổng thư ký của Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ khi phát biểu.
Vì lẽ đó con xin được trịnh trọng thưa rằng, đối với GH con sẵn sàng nhận lãnh mọi hậu quả dành cho con. Nếu những gì con viết lên đây có gì sai quấy, con xin hoàn toàn nhận lãnh trách nhiệm, và không bao giờ muốn GHPGVNTN-HN-HK vì chuyện thư ký của con mà bị liên lụy ở bất cứ điều gì.
Xin trân trọng kính chào toàn thể chư Quý Liệt Vị,
Nhật Liên Dũng
No comments:
Post a Comment