Bài viết trong email dưới đây của tôi, tưởng nghĩ là đã qúa rõ ràng, nhưng tôi không ngờ đầu óc và kiến thức của ông lại qúa tệ, tệ đến nổi tôi phải ví là còn tệ hơn bọn cộng sản thất học, ngu dốt nữa. Tôi không muốn nói thẳng, nhưng vì ông, tôi sẽ nói .... hơi rõ ra một tí, ngõ hầu khai thông cái gút mắc cho ông.
Trước khi tôi khai thông về việc Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ thì tôi xin được khai thông cho ông về bản thân tôi, có như vậy ông không còn lầm lạc nữa.
Tôi tên thật là Lê Thụy Thùy Trang, viết theo người Mỹ là Trang Le. Ông Lê Văn Chuyên là bố chồng của tôi. Gia đình chồng tôi thuộc Phật Giáo và là Phật Tử trong GHPGVNTN, trước đây đã từng cùng với Giáo Hội đấu tranh cho Đạo Pháp mà không sợ mệt mỏi hay nguy hiểm. Sau khi người em gái kế của chồng tôi vượt biên sang Hoa Kỳ đã quen và lấy người chồng đạo thiên chúa, do đó cô ấy phải cải đạo theo đạo chồng. Sau khi bố mẹ chồng của tôi được bảo lãnh sang Hoa Kỳ, một thời gian sau dọn vào sống chung nhà với cô em gái đó và chồng của cô ấy. Vì trước 75 bố chồng tôi dạy học trong trường Lasan Taberd, được nghe những bài hát Noel, và vì Ông là người thích âm nhạc, do đó ông rất thích nghe nhạc Noel. Vì lý do đó, vợ chồng cô em gái của chồng tôi và bạn bè trong nhà thờ thuyết phục Ông, Bà theo đạo thiên chúa. Sau nhiều năm thuyết phục, Ông, Bà và cô em gái tên Lê Thị Thúy đã ngã lòng và cải đạo theo thiên chúa giáo. Sỡ dĩ trong tờ cáo phó tôi viết lần đó không có tên của tôi là vì tôi là vợ của chồng tôi, cho nên chỉ để tên chồng tôi và vợ, con, cháu.
Đúng ra tôi không cần phải nói rõ cho ông biết về đời tư của tôi, nhưng vì muốn cho ông hiểu rằng, những gì tôi nói đều không bao giờ gian dối, như vậy những gì tôi nói về Ngài Tăng Thống cũng sẽ không một lời gian dối.
_ Bây giờ tôi xin đi vào vấn đề của ông Phạm Hoàng Vương về Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Ông Phạm Hoàng Vương nói không một nhà tù nào trên thế giới này cho phép tù nhân như Sư Thích Quảng Độ được dùng cell phone. Điều này tôi công nhận là đúng, tuy nhiên. Mọi việc trên thế gian đều có sự ngoại lệ của nó, không có gì là hoàn toàn theo khuông. Ở VN ngày nay họ chạy theo vật chất, tiền tài một cách chóng mặt, không dừng được, do đó, hễ ai có cell phone đời càng mới thì gía trị của người đó càng cao, kể cả những tù nhân, tu sĩ, hay dân thường. Thời gía trị vật chất leo thang, cho nên tù nhân ở VN có cell phone cũng không có gì là ngạc nhiên cả, cũng giống như mấy tay trùm khủng bố hoặc buôn lậu vào tù mà còn có đàn em tình nguyện vào theo để chăm sóc, bảo vệ và ăn uống sa xỉ thì xá gì vài cái cell phone. Tôi biết khi tôi nói như vậy ông Phạm Hoàng Vương sẽ hiểu lầm là tôi so sánh Ngài Tăng Thống giống như bọn trùm đó, xin đừng hiểu lầm. Tôi nói như vậy là để cho thấy nhà tù ở nước ngoài cũng có sự ngoại lệ vậy chứ không riêng gì ở Việt Nam.
_ Vấn đề GS Võ Văn Ái nói Ngài Tăng Thống bị quảng thúc, nội bất xuất, ngoại bất nhập, lời nói này không sai. Thời gian trước đây Ngài Tăng Thống xuất hiện ở nơi dân oan và cầm loa phóng thanh để lên tiếng ủng hộ dân oan cũng không sai, nhưng phải biết làm sao Ngài có thể ra khỏi nơi Ngài bị giam lỏng, nếu ông Phạm Hoàng Vương không biết, hoặc không nhớ thì tôi xin được nhắc lại. Ngài Tăng Thống có bệnh những chứng bệnh cần phải đi khám bác sĩ định kỳ. Vì bọn cầm quyền không muốn bác sĩ vào Chùa thăm bệnh cho Ngài nên mới để Ngài đi ra ngoài để đi gặp bác sĩ chẩn bịnh và lấy thuốc về uống. Hôm đó là ngày Ngài phải đi tái khám định kỳ, cho nên Ngài đã được "xuất" khỏi Chùa. Nhân dịp đó, Ngài đã chộp lấy cơ hội để đi gặp dân oan cho nên mới có hình ảnh Ngài đứng ra kêu gọi ủng hộ dân oan. Đây là một dịp rất hiếm hoi, đúng ra chúng ta phải ủng hộ Ngài vì sự dũng cảm và tấm lòng vì dân, vì nước của Ngài mới đúng. Ông Phạm Hoàng Vương lợi dụng sự dũng cảm của Ngài để lên án Ngài là ý gì? Có phải là vì bọn cộng sản không dám lên tiếng vì sợ dân chúng phản đối nên ông Phạm Hoàng Vương làm thay không?
_ Việc ông Davis Nguyễn "ngoại nhập" để có thể chụp hình và đem tin tức về hiện tình sức khỏe của Ngài Tăng Thống cũng không có gì phải thắc mắc, bỡi chính bản thân tôi cũng đã từng được gặp Ngài cách đây 8 năm trước, tuy nhiên. Việc làm sao chúng tôi có thể vào gặp Ngài thì tôi không thể nói ra đây, mong ông thông cảm, nhưng nếu ông không thông cảm thì cũng đành chịu thôi, chẳng làm gì khác hơn được.
_ Điều 4 mà ông viết, không phải là không ai có thể trả lời, mà vì chúng tôi là người trí, cho nên biết cái nào khinh, cái nào trọng. Ông không là cái gì để chúng tôi cần thiết phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông hay những người tương tựa, chúng tôi chỉ có trách nhiệm trả lời cho những ai có thế lực để bảo vệ Đức Tăng Thống của chúng tôi mà thôi.
Lời cuối cho ông Phạm Hoàng Vương. Ông không nên làm những điều vô bổ để hại người, dành thời gian để tu tập cho tâm của ông xa bớt ác nghiệp, chướng nghiệp, ngõ hầu cho những kiếp sau ông không phải gánh chịu qúa nhiều ác qủa, chướng qủa. A Di Đà Phật.
HNTT
Phạm hoàng Vương,
Ông già rồi nén giữ cho Ý của ông trong sạch để mồm ông không sủa ra những ồn trong đêm khuya làm mất giấc ngũ làng xóm. Nếu là con người có lương tri sẽ không hành xử như loài chó dại, bạ đâu cắn đó không phân biệt phải quấy, đúng sai.
Thầy Quảng Độ đã được nhiều phái đoàn quốc tế thăm viếng, nhiều phật tử về đanh lễ, vấn an một bậc cao tăng một lòng vì nước, vì đạo pháp, vì dân tộc. Ông không có một chút xíu tư cách nào để lên tiếng về Thầy. Ông chỉ sủa bậy như con chó điên thôi. Tu đi ông, già rồi, còn sống bao lâu? Hay ông muốn kiếp sau tình nguyện mang lông đội sừng?
Này ông Vương,
Cái điều quan trọng mà thế giới quan tâm là Thầy Quảng Độ bị giam lỏng trong một căn phòng mà cầu thang có cửa sắt luôn bị khoá. Thầy không được tự do ra khỏi chùa và việc đến vấn an Thầy cũng không dễ dàng tự nhiên như ông thăm vợ ông đâu.
Ông tự nhận là phật tử (cũng may tôi không đứng trong loại phật tử như ông), vậy ông đã đóng góp gì cho GHPGVNTN nếu ông thực sự là người tỵ nạn. Nếu không có những "con chiên" Võ Văn Ái hoặc con chiên Tammy Trần thì chắc có những con chó dại hả hê lắm. Ông không xứng làm con chiên như họ đâu.
Ông không sủa bậy không ai nghĩ ông khùng.
Hùng Nguyễn
--------------------------------------------
kim nguyen <knguyen60@hotmail.com> a écrit :
Này ông Phạm Hoằng Vương, ông Đại Bịp những điều mà mọi người đã biết: Cao văn Hiền, Nguyễnthành Châu đã từng gởi bài cho Tiếng Nói LươngLẹo nói Ngài Quảng Độ là một ông già 80 tuổi, lẩm cẫm, tai lãng, mắt mờ. Trần đình Minh cũng phụ họa theo mặc dù y không có về VN
trước khi Giác Đẳng từ chức. Vì những lời dối trá của bọn người đó nên ông Nguyễn Cao Cần
phải về VN thăm Ngài Quảng Độ và xin phép Ngài cho thâu cuộc thăm viếng đó. Khi về lại Mỹ,
ông Nguyễn Cao Cần đã gởi cuốn băng đó cho mọi người để họ biết Ngài Quảng Độ vẫn minh mẫn, sáng suốt, khoẻ mạnh.
Sao ông không về thăm một chuyến và tiện thể ghé thăm Ngài Quảng Độ để xem Ngài có bị giam cầm như Ông Võ Văn Ái rêu rao không? Nhưng khi xin vào gặp Ngài Quảng Độ, ông đừng nói tên thật của ông. Ngài sẽ không cho ông vào gặp ngài đâu vì Ngài biết ông là tác giả của những bài đánh phá Giáo Hội của Ngài. VÌ AI MUỐN GẶP HỦI LÀM CHI! Chính Trần Đình Minh đã bị Ngài từ chối gặp y 2 lần nhân dip y về VN vào dip Đại Hội Gia Đình Phật Tử bên ấy
sau kỳ Đại Hội 10-10-2015.
Ông hãy bắt chước ông Nguyễn Cao Cần đi tìm sự thật đi. Chứ đừng ngồi ở nhà và nghe lời của những tên dối trá, phản Thầy lừa bạn làm gì để mình cũng bị xếp vào loại NGƯU TẤM NGƯU, MÃ TẦM MÃ.
KimNguyễn.
No comments:
Post a Comment